Chương 4: Bắt đầu sống chung nhà...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về đến nhà
    Thiên Nam một mực đi thẳng vô nhà Hoàng Yến chạy nhanh lên trước chặng cửa lại không cho anh bước vào ( cái thế dang hai tay hai chân ra ).
  "Làm gì vậy?"- Thiên Nam
   "Câu đó phải tôi nói mới đúng anh làm gì vậy?"-Hoàng Yến
  " Vào nhà!"-Thiên Nam
  Hoàng Yến nhếch miệng liếc sang chỗ khác.
    "Anh tự nhiên vậy sao"
    "Chứ sao tôi ở nhà cô mà"
    " Tôi cần nói chuyện cho ra lẽ với anh trước khi anh ở nhà tôi"
     "Vô nhà rồi nói"
      "KHÔNG ở đây nói cho rõ rồi tính sau"
    Thiên Nam đưa tay lên xoa nhẹ ngay sống mũi rồi thở dài chuẩn bị nghe văn của Hoàng Yến.
   "Rồi sao cô nói đi"
    "Tại sao anh muốn ở nhà tôi?"
    "Vì chưa tìm được chỗ ở cô yên tâm tôi chỉ ở một thời gian thôi"
    "Một thời gian là bao nhiêu lâu"
    "Tôi không biết"-Thiên Nam nhún vai.
    "Tôi sống chỉ có một mình hàng tháng bà tôi chỉ gửi tiền để đủ tôi sống thôi bây giờ có thêm anh vậy bây giờ tôi lấy đâu ra tiền để nuôi thêm anh chưa tính là tiền điện tiền nước cũng tăng theo rồi còn tiề......."
Thiên Nam dùng một xấp tiền chặng miệng Hoàng Yến lại (500k /1xấp)
    "Đủ không?"
Hoàng Yến há hốc mồm nhìn lại số tiền.
   "Ở đâu anh...anh có nhiều tiền quá vậy"
   "Cô không cần biết"-Thiên Nam mở cửa đi vào ngồi  trên sofa
   " Ai biết được anh có ý đồ gì nói đi có phải anh đi trốn nợ hay không nè đừng nói liên lụy đến tôi nha sợ rằng lúc đó người ta tìm đến nhà giết anh rồi giết luôn tôi thì sao có phải vậy không tôi không muốn chết đâu huhu"
  "Cô thật giỏi tưởng tượng làm gì có chuyện như vậy"
   "Vậy sao anh có được số tiền lớn đưa tôi như vậy"
   "Đó là tiền tôi làm có được chưa với lại tôi không có bất kỳ thù oán với ai nên tôi đảm bảo cô an toàn và không liên quan gì"
   "Nhưng còn...còn...chuyện này nữa..."-Mặt Hoàng Yến hơi ửng hồng.
   "Còn chuyện gì nữa?"
   "Tôi sống...v...với anh ai dám chắc đảm bảo anh không làm gì tôi chứ..."
   Nghe Hoàng Yến nói xong Thiên Nam đứng dậy từng bước tiến lại Hoàng Yến cười gian Hoàng Yến theo phản xạ lùi lại có chút lo sợ.Đi một hồi Hoàng Yến bị Thiên Nam ép vào tường.
   "Anh...anh anh định làm gì"-Trong lời nói của Hoàng Yến có chút lo sợ.
Tay Thiên Nam đập vào tường một cái phát ra âm thanh khá to, áp mặt sát Hoàng Yến.
   "Cô....(nhìn quét qua cơ thể Hoàng Yến) tôi không có hứng thú đâu, vừa hai lưng vừa nhỏ con không đầy đặn tí nào"
  Hoàng Yến đẩy Thiên Nam ra.
  "Đồ biến thái tránh ra tôi hai lưng hay không đầy đặn không cần đến lượt anh nói"-Hoàng Yến nói lớn.
   Thiên Nam bị hành động của cô làm cho bật cười ra thành tiếng.
  "Nhưng mà cho dù không đầy đặn nhưng nhìn cô cũng dễ thương lắm luôn đó"-Thiên Nam lấy tay sờ má Hoàng Yến cười gian.
  "Biến đi"-Hoàng Yến đẩy Thiên Nam ngã xuống sàn rồi chạy nhanh vào phòng.
   Thiên Nam bị đẩy ngã cũng không ngồi dậy mà nằm đó cười như một thằng điên,từ đó đến giờ cô là người khiến anh cười nhiều và tươi như vậy.
   "Dễ thương thiệt xem ra chọc cô gái này cũng vui đó ở đây đúng là lựa chọn đúng đắn"
   
1 tiếng sau
  Hoàng Yến tắm rửa thay đồ xong đi ra chuẩn bị bữa tối.Khi xuống bếp cô há hốc miệng khi thấy Thiên Nam đang nấu đồ ăn,mà nói cho cùng nhìn anh lúc này không một cô gái nào mà không chấp nhận làm bạn gái anh.Tay áo dài được xoăn lên,ngóc nghiêng thần thánh cộng thêm đeo chiếc tập về anh chẳng khác gì soái ca.
  "Anh đang làm gì vậy?"
   "Làm đồ ăn cô không thấy sao!"
   "Anh không đợi tôi nấu cho anh sao?"
   "Đói thì nấu để ăn thôi mà tôi có làm phần cho cô,từ chiều đến giờ hình như cô chưa ăn gì"
    "Ừmmm"
   "Mà công nhận cái gì tủ lạnh nhà cô cũng có như siêu thị mini vậy chu đáo thật"
   "Tôi không chu đáo như anh nghĩ đâu đều là do bà tôi mua cho đấy cứ vài tháng bà lên thăm tôi"
    "Vậy sao?"
    "Ờ"
    " Vậy chắc cô hậu đậu lắm hả?"-Thiên Nam vừa nấu vừa quay lại chọc cô.
    "Hậu đậu cái đầu của anh"
    "Đồ ăn xong rồi ăn thôi!"
Thiên Nam bày ra toàn là món ngon.Hoàng Yến ăn thử một miếng phải nói là rất ngon.
    "Anh nhìnvậy mà làm đồ ăn ngon quá trời"
    "Cảm ơn"
    "Ban đầu tôi còn tưởng anh là cậu ấm ngay cả mì gói cũng không biết nấu mà ăn nữa chứ haha"
    "Tôi sống một thân một mình từ nhỏ ngay cả nấu ăn cũng không biết vậy sao tồn tại đến bây giờ được"
     "Vậy ba mẹ anh đâu?"
     "Chết hết rồi"-Câu trả lời của Thiên Nam nghe trong rất lạnh lùng và vô tình nhưng ẩn chứa là đầy bi thương.
     "Vậy sao cho tôi xin lỗi"
     "Không sao"
      "À mà..."
Thiên Nam cắt ngang lời của Hoàng Yến.
      "Tôi ăn no rồi tí cô rửa chén nha"
      "Ơ sao tôi phải rửa?"
      "Tôi nấu cho cô ăn giờ cô rửa chén coi như huề chẳng lẻ cô muốn tôi làm hết sao!"
      "Ờ tôi hiểu rồi"

  _____________________________
  _____________________________
Đến giờ đi ngủ
  "Tạm thời anh ngủ ở phòng này nha phòng này thỉnh thoảng chỉ có bà tôi lên chơi thôi nên cứ ngủ ở phòng này đi"
   "Cảm ơn tôi còn tưởng cô cho tôi ra sofa chứ"-Thiên Nam nhìn căn phòng rồi quay ra cười nói với Hoàng Yến.
    "Không vì anh đưa tôi nhiều tiền tôi cũng định cho anh ngủ sofa rồi đấy"(😁😁😁)
   "À thì ra là tôi đưa nhiều tiền nên mới có phúc được có phòng ngủ"
   "Anh nghĩ chính xác luôn rồi đó"
   "Chứ không phải không nỡ thấy tôi ngủ sofa sao"-Thiên Nam cười quyến rũ nhìn Hoàng Yến.
    "Dẹp cái ý nghĩ đó trong đầu của anh đi"
    "Đứng yên đây"-Nói xong Hoàng Yến đi vô phòng mình cầm gối và chăn ra cho anh.
    "Cầm đi"-Hoàng Yến đưa cho Thiên Nam.
    "Nếu cần gì cứ gọi tôi (phòng nằm cạnh nhau)"
    "Vậy sao vậy tôi cần cô được không"-Cười gian
    "Bỏ đi"....RẦM!
Đáp trả lời câu trả lời của anh là hai chữ phủ phàng và một cái đống cửa như trời đánh.
   Đóng cửa lại thân hình Hoàng Yến dán chặt vô cánh cửa.
   "Đúng là biến thái mà"
Cô nhớ lại lúc anh nói "Cho dù không đầy đặn nhưng nhìn cô cũng dễ thương lắm đó" nhớ đến cô lại có cảm giác bất an.
   "Không được mình phải phòng bị lỡ như tính biến thái của anh ta lại trỗi dậy mình gặp nguy hiểm là cái chắc"
Nói xong cô khoá chốt cửa lấy ghế bàn chặng lại ngay cửa.
   "Vậy là xong thách anh vô được đó haha"-Cô cười đắc chí an tâm đi ngủ.
     ____________________
     ____________________

Đừng ném đá nha😜😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro