Chương 2: Có hay không chờ đợi một tình yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Quốc,

Tô Mẫn Mẫn mệt nhọc xách theo va li hành lí đến một khu chung cư nhỏ ở tạm.
Những bông tuyết trắng xóa cứ thế rơi trên mái tóc đen tuyền của cô, càng làm tôn lên nét đáng yêu trên khuôn mặt trắng noãn.

Bước vào căn phòng có phần chật hẹp, cô đem theo hành lí bổ nhào đến cái giường nhỏ bé.

Từ sáng đến giờ chưa ăn, thật sự là có chút đói bụng. Xoa xoa cái bụng của mình, nước mắt cô liền cứ thế vô thức mà rơi xuống.

Tiểu bảo bối, thật sự xin lỗi con. Người ta có một gia đình ấm áp đầy đủ sum vầy, còn tại nơi đất khách quê người này chỉ có bơ vơ hai người chúng ta.

Mẹ đau, thật sự là đau lắm, con có biết không?

Yên tâm nhé, bảo bối đáng yêu của mẹ. Mẹ sẽ thay ba chăm sóc tốt cho con!
_______________
_________

"Mẫn Mẫn, em mau nhìn lại mình xem, không làm được thì đừng có cố. Kẻo một nhà ba người sẽ bị mệt chết!"

Ưng Bạch Thần nhìn cô trêu ghẹo, nhưng trong giọng nói lại không che dấu nổi sự quan tâm.

"Thần ca ca, không cần để ý đến tôi, anh lo mà làm phần việc của anh đi"

Tô Mẫn Mẫn cười khẽ nhìn anh. Ưng Bạch Thần nguyên lai là người Trung Quốc giống cô, hơn nữa hai người còn là hàng xóm của nhau, cứ như vậy liền trở nên một cặp bạn bè thân thiết.

Thấy cô không có việc làm, lại còn mang theo đứa nhỏ trong bụng, anh liền chiếu cố cô về làm tại cái quán nhỏ của anh.

"Tô giúp việc, tôi là ai mà em kêu tôi làm việc? Làm tôi mất hứng, tôi liền cắt cụt tiền lương tháng này của em!"

Ưng Bạch Thần ho khan một tiếng, mở lời đe dọa, nhưng là không có một tia tác dụng.

Tô Mẫn Mẫn trợn mắt, quăng cái khăn lau vào người anh, hai tay chống nạnh:

"Đồ da trắng, anh muốn ức hiếp người sao? Tôi phản đối! Tôi muốn đình công!"

Hai người cứ như vậy, anh một câu, tôi một câu mà châm chọc nhau, làm cái quán nhỏ ngập tràn tiếng cười vui vẻ.

"Tô giúp việc, có khách đến! Mau ra tiếp"

Tô Mẫn Mẫn bĩu môi nhìn Ưng Bạch Thần, liền đem theo cái bụng tròn vo của mình xoay người lại:

"Hoan nghênh quý khách!"

Cô cúi cúi đầu nhìn xuống, liền thấy đôi giày da bóng loáng. Khẳng định đây là hàng hiệu nha. Bĩu môi, người có tiền đúng thật là chỉ thích đi khoe của!

"Tiểu Tô. "

Tô Mẫn Mẫn trong lòng chấn động mạnh mẽ. "Tiểu Tô"? Trước giờ chưa có ai gọi tên cô như vậy, ngoại trừ...

Từ từ ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy người đàn ông ấy, người đàn ông chiếm trọn trái tim cô, người mà mỗi đêm cô âm thầm ngắm nhìn trong nước mắt.

Ngay lập tức, sống mũi liền cay cay. Cô cứ đứng đó nhìn anh như vậy. Không biết qua bao lâu cô mới được nhìn thấy anh chân chân thật thật hiện ra trước mắt như vậy? Cô nhớ anh, thật sự là nhớ đến phát điên. Cô muốn chạy tới ôm chặt lấy anh, được cảm nhận chút hơi thở ấm áp của anh, được nhìn thấy anh cười, được anh ôm trọn vào lòng mỗi tối... như... cô ấy!

Cố gắng kìm nén nỗi nhớ đang kêu gào điên cuồng trong lòng, Tô Mẫn Mẫn lùi xuống một bước chân. Cô nhìn anh, không dám thở mạnh vì sợ. Nỗi sợ trong lòng cô quá lớn. Cô sợ anh chỉ là hư vô không chân thật, cô sợ anh biến mất khỏi tầm mắt của cô...

"Mẫn Mẫn, em quen anh ta sao?"

Đứng đằng sau cô, Ưng Bạch Thần không vui nhìn Mã Tư Phong như kẻ địch. Cô đang sống một thân một mình như vậy, không dưng liền có thêm một người đàn ông không biết "chui" ra từ đâu, bảo anh không đề phòng sao được???

Mã Tư Phong nhíu mày, trong con ngươi mơ hồ lộ ra hàn khí. Người đàn ông này thật không biết thân biết phận, đứng đây thật làm chướng tầm nhìn của anh.

Từ trước đến giờ, có ai dám chống đối anh?

"Tiểu Tô, lại đây!"

Tô Mẫn Mẫn cắn cắn đôi môi nhỏ đỏ hồng cố kìm nén sự chua chát trong lòng, tầm mắt mơ hồ ngập tràn trong tuyệt vọng.

Cô lắc lắc đầu, không dám nhìn trực diện vào khuôn mặt hai người đàn ông, chỉ biết cúi gằm đầu xuống đất.

"Không... Thần ca ca, em không quen anh ta, thực sự là chưa từng nhìn thấy. Thần ca ca, chúng ta đi đi, có được không?"

Biết cô là đang nói dối, Ứng Bạch Thần cũng không tiện vạch trần cô. Anh chỉ là dìu cô đi vào trong, còn không quên đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn Mã Tư Phong.

Mã Tư Phong vươn tay ra một cái, cả thân hình Tô Mẫn Mẫn rơi thẳng vào trong lồng ngực rộng rãi của anh. Đôi mắt lai màu xanh đã ẩn chứa tia không kiên nhẫn.

Người của anh, từ khi nào người khác lại có quyền chạm tay tới?

"Bà xã, em vẫn còn giận anh? Nhìn đi, cái bụng đã to lớn như vậy còn đi lại lung tung. Em mà xảy ra chuyện gì, anh sẽ đau lòng chết mất"

"..."

Vẫn biết chỉ là một vở kịch nhàm chán, vẫn biết lời nói này để anh dành cho Oải Tô San, mà sao cô vẫn vui, vẫn cảm động như một đứa trẻ nhận được món quà lớn?

Cô khóc, khóc vì đau, khóc vì vui, còn có, khóc cho cả cuộc đời. Tình cảm suốt mười sáu năm, đổi lại cũng chỉ có nhiêu vậy.

Cô thừa nhận mình là một đứa ngốc tham lam, một đứa xấu xa bị mọi người khinh rẻ.

Nước mắt cứ thế, như những viên trân châu bị đứt dây khiến con người không thể nắm bắt.

Kỉ niệm, lại cứ thế ùa về một lần nữa. Anh nói, sau này anh muốn lấy cô, anh nói anh sẽ dành cả cuộc đời của mình để đổi lấy nụ cười của cô.

Cô nhớ, rất nhớ anh của trước kia...

Mười sáu năm kỉ niệm, mười sáu năm hạnh phúc cũng không bằng hai tháng Oải Tô San xuất hiện.

Anh bị tai nạn giao thông. Anh mất trí nhớ. Anh quên đi cô. Quên đi người anh đã từng coi như sinh mạng.

Cô ghét anh, ghét anh quên đi cô, ghét anh bỏ rơi cô, ghét anh của bây giờ...

Mã Tư Phong, anh cứ như thế mà đuổi em khỏi kí ức của cuộc đời anh sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro