Chương 3: Xin anh, hãy ở lại bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời từ từ lặn xuống phía tây, khuất sau ngọn núi hùng vĩ của Anh quốc. Gió thổi mát rượi làm lay động ngọn cỏ, lá cây. Những con chim hót líu lo bay về tổ,... tất cả làm nên một bức tranh nhu hòa đẹp như tiên cảnh.

Trên một chiếc ghế đá trong công viên diễm lệ, có hai người trầm mặc ngồi cạnh nhau. Người đàn ông khôi ngô, đầu ngửa ra đằng sau, đôi mắt khẽ nhắm lộ rõ sự mệt mỏi. Còn người con gái mang theo cái bụng lớn tròn vo lại cúi đầu nhìn xuống đất. Cô khả ái, đáng yêu như một nàng tiên xinh đẹp...

Thời gian Tô Mẫn Mẫn cùng Mã Tư Phong ngồi ở đây cũng không biết là đã trải qua bao lâu, nhưng cảnh vật xung quanh không hề làm hai người thoát khỏi những dòng tâm sự.

Cuối cùng, vẫn lại là Tô Mẫn Mẫn mở miệng trước. Cô mím mím cánh môi, sau lại thở nhẹ ra như để cổ vũ tinh thần.

"Bụng em... một trai một gái. Là sinh đôi!"

Đáp lại cô cũng chỉ là những ngọn cỏ đung đưa theo gió như đang vẫy chào, còn người ngồi cạnh cô vẫn là trầm mặc.

Mãi cho đến khi phía xa xa, một vài ánh đèn rực rỡ xuất hiện, Mã Tư Phong mới đưa ánh mắt dời đến nhìn cô đang cúi đầu, rồi nhìn đến cái bụng to lớn của cô.

"Anh biết!"

Anh biết? Vậy là anh cũng vẫn quan tâm cô? Anh không hề bỏ rơi cô!

"Vậy, anh định..."

Nói đến đây, Tô Mẫn Mẫn liền cảm thấy cổ họng mình khô khan, khó chịu. Cô không có tư cách để hỏi, cũng chẳng đủ can đảm dám hỏi anh tính làm gì với cặp song sinh chưa chào đời. Cô sợ, sợ anh sẽ không chấp nhận nó, sợ anh vì không muốn làm tổn thương Oải Tô San mà nhẫn tâm giết hại cả con mình. Cô sợ chính mình nhu nhược, để anh làm tổn thương đến trái tim cô...

Rút ra một điếu thuốc, Mã Tư Phong nhìn ngắm một hồi, sau nhàn nhạt sang nhìn cô.

"Em nghĩ sao?"

Đứa bé trong bụng đã thành hình, sao có thể nói bỏ liền bỏ?

Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, huống hồ là một con người như anh?

Sinh mạng rất quý giá. Ra tay giết hại đứa con chưa chào đời của mình, anh không làm được!

Còn có... cô sẽ đau lòng!

Tô Mẫn Mẫn run rẩy nắm chặt bàn tay đã sớm thấm đẫm mồ hôi. Làm thế nào? Anh nói cô nên làm thế nào? Cô có quyền lựa chọn sao?

Vốn dĩ ngay từ đầu, cô chỉ có thể thuận theo mà không dám phản kháng.

Ngay từ đầu, cô chỉ là một con rối nước, là con búp bê vải bị rách nát trông đến thảm thương.

Tô Mẫn Mẫn cắn cắn môi, ôm chặt lấy cánh tay anh, nước mắt cứ thế ướt đẫm cả khuôn mặt đáng yêu:

"Phong, cho em thời gian một tháng được không? Em chỉ cần một tháng được ở chung một chỗ cùng với anh thôi. Sau này, em sẽ đưa con đi khỏi nơi này, mãi mãi không bao giờ xuất hiện trước mặt anh cùng Tô San nữa..."

Mã Tư Phong cau chặt mày, trái tim không tự chủ nhói lên một cái. Anh không hiểu được là chính bản thân mình bị làm sao. Mỗi khi nhìn cô âm thầm rơi lệ, trong lòng anh lại khó chịu xen thêm cả sự sợ hãi, còn có... đau đớn?

Vòng xoáy luẩn quẩn này, anh chỉ có thể tìm mọi cách để thoát ra. Anh phải lựa chọn giữa hai người con gái. Một là bạn, còn lại là vợ. Anh không thể nào chọn bạn mà không cần vợ!

Bạn bè có thể có nhiều, nhưng vợ sẽ cùng anh đi đến hết chặng đường đời sau này...

"Xin lỗi, tôi không làm được. Tôi sẽ không phản bội cô ấy"

Anh không nhìn cô, lạnh lùng như vậy mà từ chối cô. Mỗi lời anh nói khiến trái tim cô như bị lăng trì. Nó đau đến cứa da xé thịt, đau đến tái tê khiến cõi lòng cô tan nát.

"Vậy... em hiểu rồi. Anh mau về với cô ấy, đừng để cô ấy phải đợi lâu. Phong, Tô San là người tốt. Sống với cô ấy, anh cũng phải hạnh phúc"

Ngay khi cô vừa xoay người, Mã Tư Phong liền lạnh lùng đưa đôi mắt sắc lẹm lên nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại không cho phép người khác mang ý nghĩ cự tuyệt:

"Đến khi em sinh cặp song sinh này, tôi sẽ mang nó đi. Tôi sẽ cho em một số tiền đủ để trang trải cuộc sống.Lúc đó, hãy tránh xa khỏi cuộc đời tôi!"

Tô Mẫn Mẫn bước chân khựng lại. Cô nhắm chặt mắt, cố gắng nuốt cay đắng vừa tràn ra trở vào, bàn tay không tự chủ nắm lại, móng tay đâm sâu vào da thịt hằn lên những vết thương.

Có ai có thể nói cho cô biết, anh tại sao lại tàn nhẫn như vậy?

"Xin lỗi, con của tôi, tôi tự nuôi được!"

Mang bụng bầu chín tháng mười ngày mới sinh hạ, anh nói đưa liền đưa sao?

Hiện tại, cô mất tất cả, từ sự nghiệp cho đến tình yêu, cặp song sinh này là tia hy vọng duy nhất còn tồn tại soi sáng tâm hồn cô, sao cô có thể nhẫn tâm mà không cần nó?

Con cô, sao có thể trở thành vật mua bán? Đó là hai sinh mạng, không phải là hai món đồ chơi!

"Tô Mẫn Mẫn, cô muốn thế nào? Tôi đã chấp nhận để cô sinh ra đứa bé, chen vào hạnh phúc giữa tôi và Tô San, vậy mà cô còn được voi đòi tiên? Thử hỏi người như cô, công ăn việc làm hiện tại sao đủ nuôi sống bản thân, lại mang theo mình hai đứa trẻ con cô sống như thế nào? Chỉ có thể trở thành gái làm tiền!"

Từ trước đến giờ, chưa từng có ai dám thách thức đến giới hạn của anh như vậy!

Anh không biết, từng câu một anh nói ra như hàng ngàn hàng vạn mũi tên xuyên thẳng vào trái tim cô, khiến nó như rỉ máu.

Gái làm tiền...

Trong mắt anh, cô là gái làm tiền! Cô... dơ bẩn như vậy sao?

"Dù có sống bằng cách nào đi nữa, có quan hệ với anh sao? Tôi không cần anh để ý đến sống chết của tôi!"

Nếu đã chán ghét cô như vậy, tại sao còn đến tìm cô? Để cô dấy lên tia hy vọng mong manh rồi lại nhẫn tâm dùng một gáo nước lạnh để dập tắt nó?

Người ta nói, mất trí nhớ, kí ức sẽ quên đi, nhưng trái tim vẫn có thể cảm nhận được nhịp đập mãnh liệt của nó, vẫn sẽ nhung nhớ người mình yêu... Nhưng sao anh lại không như thế? Phải chăng trước đây anh cũng chưa từng yêu cô? Để rồi quên hết hình bóng người con gái mà anh đã từng coi là cả cuộc đời mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro