Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẫn Mẫn, người đàn ông đó là ai? Anh ta đã nói gì với em chứ? "

Ưng Bạch Thần sau khi thấy cô trở về liền vội vàng chạy tới hỏi han. Nhìn khuôn mặt tiều tụy của cô không một chút huyết sắc khiến anh đau lòng không dứt.

"Mẫn Mẫn, nói cho anh biết có chuyện gì? Tại sao em lại khóc? "

Nghe ra sự quan tâm của anh, Tô Mẫn Mẫn đôi mắt đỏ hoe nhịn không được sự chua xót. Anh tại sao lại quan tâm cô như vậy? Tại sao lại khiến cô cảm động như vậy?

"Thần ca ca..."

Dựa vào vai anh khóc nức nở, cô cảm thấy cả thế giới xung quanh mình như đang sụp đổ, chỉ còn lại mình cô sống sót, còn lại một mình cô bơ vơ trên cõi đời.

Giá như người trước mặt cô bây giờ là Mã Tư Phong, để cô có thể cảm nhận được sự quan tâm từ anh, như vậy thì thật tốt biết mấy.

Cô biết cô ích kỉ, nhưng trong tình yêu, có mấy ai rộng lượng mà san sẻ tình cảm cho một người khác? Cô không bao dung được như thế, cô cần anh, rất cần anh...

"Ngoan, đừng khóc nữa, anh ta là ai, nói cho anh biết được không? Anh sẽ giúp em đòi lại công đạo! "

Ưng Bạch Thần nhẹ giọng dỗ dành cô, bàn tay to lớn vuốt ve lên tấm lưng gầy yếu để an ủi. Anh thích cô vui vẻ năng động, không phải cô yếu đuối của bây giờ. Nhưng có lẽ, tình cảm mà cô đối với anh ta đã khắc thật sâu, thật sâu trong lòng... Nó bén rễ và ăn mòn cả trái tim cô.

Nhìn cô đau, nhìn cô rơi nước mắt, anh có cảm tưởng như chính mình bị cắt đi một phần da thịt, tuy bề ngoài không đau, nhưng bên trong lại là cả một trái tim đang rỉ máu. Linh hồn cô là hơi thở của anh, nụ cười của cô là tia nắng ấm áp chiếu rọi vào cuộc đời của anh đầy tăm tối. Hiện tại nhìn cô như vậy, anh đau lòng, anh khó chịu. Có lẽ, cô không biết, anh yêu cô, yêu rất nhiều. Anh yêu sự kiên cường của cô, yêu dáng vẻ ngây thơ của cô, yêu nụ cười vô tư hồn nhiên ấy. Tất cả, tất cả những gì thuộc về cô anh đều yêu.

Tô Mẫn Mẫn ấm ức nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn vì khóc nhiều đã trở nên ửng đỏ, những giọt nước mắt tràn ra đã thấm ướt cả vùng ngực ấm áp của anh:

"Thần ca ca, không cần nữa, anh ấy không cần em, cho dù như thế nào cũng không cần em nữa. Trái tim em đau lắm! "

Trái tim anh cũng đang rất đau...

Anh muốn nói với cô như vậy, nhưng lại không đủ can đảm để nói. Anh sợ, một khi cô biết tình cảm của anh, liệu cô có vì thế mà xa lánh anh không? Anh không cần! Anh chấp nhận đứng đằng sau bảo vệ cô, chỉ cần cô xem anh là bạn, như vậy, đối với anh cũng đã là một niềm an ủi.

"Được, Tô giúp việc, anh ta không cần em, vậy thì hãy coi như đó là người qua đường đi, chỉ cần có Bạch Thần soái ca ở đây là được rồi, anh chấp nhận bán thân để nuôi em! "

Ưng Bạch Thần vỗ ngực đầy tự hào, khoé môi cong lên thành đường vòng cung tuyệt đẹp. Anh muốn giúp cô vui vẻ, không muốn để cô phải buồn phiền như vậy nữa.

"Đồ da trắng nhà anh, tôi một thân bệnh tật ốm yếu, anh không chiếu cố tôi được một chút ít à? "

Cô bĩu môi nhìn anh, bàn tay nhỏ nhắn cố chùi đi hai hàng lệ. Không được khóc nữa! Cô phải cho Mã Tư Phong biết, cô vẫn sống tốt, không có anh, cô vẫn có thể bước tiếp. Cho dù là dối lòng, nhưng như vậy thì có sao? Chỉ cần một mình cô biết, cô yếu đuối đến nhường nào là đủ rồi. Cô không cần bất kì sự thương hại nào hết!

Cô còn có cặp song sinh đáng yêu ở trong bụng nữa, cho nên càng phải vui vẻ, như vậy mới có thể tốt cho con.
___________________

Khi Tô Mẫn Mẫn khoá cửa ra về, trời đã tối đen như mực. Mọi lần đều là Ưng Bạch Thần về cùng cô, nhưng nay anh có việc đột xuất nên đi trước khiến cô có hơi chút sợ hãi. Ban đêm ở đây lạnh như vậy, lại còn rất yên tĩnh, cô có thể cảm nhận được từng bước đi của cô vẫn vang lên đều đều trong đêm tối.

"Tiểu Tô! "

"A... "

Tô Mẫn Mẫn hét lên đầy sợ hãi. Bàn tay cô đang bị một lực đạo kéo rất mạnh ngã nhoài người về phía sau, liền rơi vào một vòng ôm ấm áp.

Mã Tư Phong dán chặt môi mình vào đôi môi căng mọng của cô, hôn cô ngấu nghiến. Anh có phần vừa tức giận, lại vừa quyến luyến mùi hương quen thuộc kia, đầu óc hỗn tạp khiến anh đê mê mà làm việc theo cảm xúc.

Tô Mẫn Mẫn trợn mắt lên nhìn anh, đôi mắt sưng húp lại một lần nữa rơi lệ. Anh còn chưa trở về Đài Bắc? Tại sao anh lại xuất hiện trước mặt cô?

Đẩy anh ra xa khỏi mình, cô luống cuống tay chân mà đập vào ngực anh, lưng anh. Bàn tay yếu ớt không chút sức lực không lay chuyển được thân hình to lớn.

Mã Tư Phong vẫn không chịu buông tha cho cô, anh đưa bàn tay của mình ghì chặt hai bàn tay cô áp lên tường, tay còn lại mạnh mẽ ôm cô khiến hai người dán vào nhau thật chặt.

Cô vội vàng cái gì chứ? Là sợ Ưng Bạch Thần nhìn thấy sao? Vậy cứ để mặc cho anh ta nhìn, để anh ta biết, cô mới là của anh, của một mình anh!

"Được, tôi chấp nhận lời đề nghị của em. Tôi với em sẽ ở cùng một chỗ với nhau, một tháng! "

Mã Tư Phong vuốt ve lên đôi môi đã bị anh làm cho sưng tấy, miệng hài lòng khẽ cười đầy ôn nhu.

Tô Mẫn Mẫn nhíu mày nhìn anh, tâm trạng có đôi chút phức tạp. Một tháng ở cạnh cô, như vậy có nghĩa sau đó cô sẽ biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời anh, không phải sao? Có lẽ, anh sẽ rất cao hứng...

"Anh uống rượu? "

"Một chút! "

Anh hôn lên đôi môi cô nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, ánh mắt trong đêm tối si mê nhìn cô. Cô thật đẹp, cũng thật quyến rũ!

"Vậy anh về nhà anh nghỉ ngơi đi, khi anh tỉnh táo lại, chúng ta sẽ nói về vấn đề đó sau! "

Cô nói xong, lách người qua cánh tay anh. Mã Tư Phong vội vàng ghì cô trở lại tường, đôi mắt đã có phần giận dữ:

"Sao? Em không muốn? Em muốn bên cạnh tên Bạch Thần gì đó của em? Đừng mơ! Con tôi, mãi mãi là con của tôi. Tôi sẽ không bao giờ cho phép con tôi gọi người dưng là ba! "

Anh gằn giọng cực kì đáng sợ. Thanh âm trầm thấp lại lạnh lẽo đến cực điểm, rơi vào trong đêm khiến cô có chút bất an.

Mã Tư Phong híp mắt lại nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lướt đến đôi môi xinh đẹp lại không kiềm chế được mà hôn lần nữa. Nụ hôn này rất sâu, rất đau. Anh muốn trừng phạt cô, muốn cho cô biết, Tô Mẫn Mẫn cô mãi mãi thuộc về anh!

Tại sao chứ? Không có anh, tại sao cô lại vui vẻ đến vậy? Cô cười rất vô tư, rất chân thật. Cô còn để mặc Ưng Bạch Thần ôm ấp, còn đối với anh lại phản kháng cự tuyệt? Mơ tưởng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro