Chương 5: Ngày đầu tiên bên nhau(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, hai người đã có một đêm trôi qua rất ngọt ngào.

Tô Mẫn Mẫn thật sự không thể nào ngờ được anh có lúc lại trẻ con đến thế,  rất chân thật, rất đáng yêu. Cảm giác có anh bên cạnh, thật hạnh phúc, thật êm đềm... Giá như, cuộc đời cô mỗi ngày đều trôi qua có thể vui vẻ như vậy, giá như, bóng hình tồn tại trong trái tim anh là cô...

"Tiểu Mẫn... "

Mã Tư Phong thì thầm gọi tên cô, bàn tay to lớn vươn ra ôm lấy cô vào lòng thật chặt.

Anh gọi tên cô...trong cơn say...

Thật sự mà nói, thời gian không được ngắm nhìn cô, anh đã nhớ cô đến điên dại. Mỗi khi ngồi một mình trong phòng làm việc, bóng dáng nhỏ bé yếu ớt ấy cứ quấn lấy tâm trí anh làm loạn, khiến anh không cách nào có thể quên đi cô. Một người đã gắn bó với anh từ khi còn tấm bé, nói quên, sao có thể dễ dàng quên đi? Mặc dù anh không nhớ chuyện quá khứ, nhưng những cảm xúc chân thực vẫn còn mãi mãi vấn vương.

"Tiểu Mẫn...Anh đói! "

Anh vùi đầu vào hõm cổ cô hít lấy hương thơm nhè nhẹ quen thuộc, bàn tay vô thức kéo xuống dưới vuốt ve cái bụng tròn vo của cô hết sức cưng chiều.

"Anh chớ có làm loạn, để em đi nấu cho anh bát mì! "

Tô Mẫn Mẫn cố gắng gạt bỏ bàn tay của anh, xê dịch người cách ra xa anh nhất có thể, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng thoáng chốc đỏ hồng.

Cô tuy đã có con, nhưng kinh nghiệm về chuyện chăn gối vẫn chưa thể nào tiếp thu được, anh cứ như vậy, cô sẽ rất xấu hổ!

Mã Tư Phong khẽ cười nhìn biểu hiện đáng yêu của cô, bàn tay lại một lần nữa đưa đến ôm lấy cái bụng to tròn. Theo quán tính, cô lùi dần về phía sau để tránh cái ôm của anh.

"Ngoan nào, em sắp ngã xuống giường rồi đấy! "

Đây là giường đơn, cô cứ mãi lùi như thế, còn không phải sẽ rơi xuống giường luôn sao? Ngày mai anh phải mua một chiếc giường thật lớn cho cô. Mà có nên không? Như thế không phải cô sẽ có chỗ để chạy thoải mái sao? Không nên thì hơn, vì anh còn muốn ôm~

Tô Mẫn Mẫn nuốt khan vài cái, đối với cái hành động này cùng giọng nói cưng chiều của anh khiến da đầu cô một trận tê dại. Anh chỉ là đang say thôi mà, lẽ nào còn uống nhầm thuốc gì rồi có đúng không?

"Em...để em đi nấu cho anh bát mì! "

Cô cố lùi dần thêm tí nữa, lại không ngờ đến đã lăn đến mép giường, bàn tay chống tại đằng sau rơi vào khoảng không khiến cô giật mình sợ hãi.

Vội vàng đứng dậy chạy nhanh vào bếp nấu mì, bóng dáng nhỏ bận rộn như con thỏ con khiến anh bật cười không dứt. Anh chỉ là muốn ôm cô thôi, có cần làm ra cái phản ứng dữ dội như thế hay không?

Chống tay lên gối ngắm nhìn cô, ánh mắt đầy cưng chiều chưa một khắc nào mờ nhạt.

Ở cạnh cô như thế, anh thực sự có cảm giác rất bình yên, cứ ngỡ nơi đây mới chính là nhà mà anh ao ước. Nằm cạnh cô, ôm cô, mọi lo lắng trong lòng anh như được trút bỏ, rất thoải mái, rất nhẹ nhàng. Anh lập tức đã quên đi Oải Tô San! Dù sao hai người có thể ở cạnh nhau chỉ được vẻn vẹn một tháng, còn chung sống bên Tô San lại là tới hết đời. Anh muốn dùng thời gian một tháng ngắn ngủi này để bù đắp cho cô một quãng đời tươi đẹp nhất!

"Anh đang cười cái quái gì? "

Tô Mẫn Mẫn từ trong bếp bước ra khẽ nhăn mày nhìn anh trông thật dễ thương, bàn tay theo thói quen lại dụi dụi đôi mắt xinh đẹp.

"Mau tới đây, ăn mì, xong rồi đi ngủ!"

"Anh không ăn mì, anh không thèm mì, anh không đói mì! "

"..."

Không thèm? Vậy sao lúc đầu anh không nói luôn cho cô biết sớm? Hại cô gần mười hai giờ đêm còn phải bò dậy nấu cho anh. Bây giờ cô phải làm sao? Đổ đi thực sự sẽ rất lãng phí!

Tên phá của! Cái tật thiếu gia của anh chừng nào mới có thể bỏ xuống được?

"Anh muốn sao? Nhà em chỉ có mì! "

Tô Mẫn Mẫn đặt bát xuống, đưa hai tay chống nạnh. Cái điệu bộ bà chằn bụng bự đi với cái mặt non búng ra sữa kia thật sự khiến anh suýt sặc. Người anh run lên từng hồi, khuôn mặt góc cạnh đỏ bừng lên. Cô còn chiêu trò gì có thể đáng yêu hơn vậy nữa không?

"Tiểu Mẫn, nhà em còn có bà bầu bụng phệ nữa mà! Bán thân lấy tiền có được không? Hay để anh ăn em là được rồi! Cũng tạm no! "

"..."

Sắc lang! Dâm tặc! Bệnh hoạn!

Tô Mẫn Mẫn trong lòng âm thầm chửi rủa một hồi, xong khom người xuống kéo lê cái ghế dài về phía bàn, ngồi xuống.

"Tiểu Mẫn, em làm gì đấy? "

"Ăn mì! Anh không thấy sao? "

Mã Tư Phong loạng choạng đứng dậy bước đến chỗ cô. Nhìn bộ dạng này của cô, không trêu chọc thực sự là quá thua thiệt. Cô gái nhỏ này rất thú vị!

"Ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn chết, sẽ không có ai hô hấp nhân tạo cho em! Nhìn đi, em béo quá! Đâu có ai dại dột đến nỗi đi hôn một con lợn?!! "

"..."

Vậy mới vừa rồi ai còn cưỡng hôn cô? Thật sự ăn nói hàm hồ, không biết ngượng miệng!

"Ngựa Tổng, anh rảnh lắm đúng không? Rảnh thì mời anh ra chỗ khác chơi, em bận "chiến đấu"!"

Cái gì mà Ngựa Tổng? Ngựa? Là Ngựa sao? Cô muốn chết lắm đúng không? Có đúng không?

Thôi được rồi, coi như anh chịu thua thiệt một lần đi! Anh mệt! Cho nên cũng cần đi ngủ sớm, để sức còn chiến đấu với tên da trắng họ Ưng ngày mai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro