Chương 6: Ngày đầu tiên bên nhau (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ, tưởng như chỉ là vô tình thoáng qua, nhưng lại có thể sâu sắc không cách nào buông xuống được. Cũng như có những việc, tưởng chừng chỉ là vô tình, nhưng lại khiến cho lòng người u mê.

Tình là mê luyến, là bất chấp, cho dù không thể đến được với nhau cũng cưỡng cầu những tháng ngày hạnh phúc.

Con người, một khi đã tồn tại là phải biết chấp nhận số mệnh đã được trời cao an bài.

Tô Mẫn Mẫn biết là như thế, cô hiểu mình và Mã Tư Phong chỉ là quá khứ, không phải hiện tại, cũng không thể có tương lai, nhưng cô vẫn muốn được ở cạnh anh như thế, tham lam ngửi lấy mùi hương nam tính xen lẫn với mùi thuốc lá nhàn nhạt của anh.

Một ngày ngắn ngủi trong vòng ba mươi ngày đã được bắt đầu.

Cô không cần anh làm cho mình bất cứ điều gì, chỉ cần anh tỉnh dậy, là anh của hiện tại, chán ghét cô cũng được, không quan tâm cô cũng được, chỉ cần cô có thể nhìn thấy anh gần kề mà thôi.

"Đang nghĩ gì? "

Mã Tư Phong ngồi ngay ngắn trên ghế, cũng không buồn liếc nhìn cô lấy một cái.

Quả nhiên, hôm qua cũng chỉ là do cơn say khiến anh thay đổi! Biết là như thế, nhưng cô vẫn rất đau lòng.

"Anh có thể thay đổi quyết định, bây giờ vẫn chưa muộn! "

"Không cần! "

Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai, Mã Tư Phong đã đi đến trước mặt của Tô Mẫn Mẫn. Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, cảm xúc mềm mại nơi lòng bàn tay khiến anh không nỡ buông ra.

"Dù sao thì tối qua cũng đã cùng em ở chung một chỗ, nếu như bây giờ dừng lại, chẳng phải là tôi chịu thiệt hay sao, người tình của tôi? "

Người tình...

Đúng rồi! Sao cô lại quên mất, chính cô là kẻ thứ ba đã phá hoại hạnh phúc của gia đình anh? Cô chỉ là một người ti tiện, lẳng lơ, bị người đời phỉ nhổ mà thôi.

Biết trước nếu như tiếp tục cùng anh nói chuyện, người đau khổ sẽ là cô, cho nên Tô Mẫn Mẫn liền im lặng không nói nữa. Cô tránh thoát đi cái ánh nhìn châm chọc của anh, cố gắng nở một nụ cười mà cô cho là hoàn hảo nhất.

"Em đói rồi! "

"Hôm nay tôi có việc bận, không thể cùng em đi ăn được! "

"Vâng"

Anh buông mặt cô ra, xoay người đi về phía cửa. Anh không biết, thái độ lạnh nhạt này của anh đã khiến cho cô phải rơi lệ.

Nếu đã chán ghét ở cạnh cô như thế, vậy thì cớ gì còn phải miễn cưỡng ở lại? Có phải là, anh chấp nhận ở cạnh cô một tháng chỉ để mong cả đời này cô buông tha cho anh hay không?

Cười khổ một tiếng, Tô Mẫn Mẫn chậm chạp ôm cái bụng lớn đi xuống lầu. Lại bất ngờ phát hiện, Mã Tư Phong thế nhưng vẫn còn chưa rời đi?

Bước chân cô lùi lại, cố gắng không để cho anh nhìn thấy mình. Cô hiện tại không muốn gặp anh, cũng không muốn khiến cho anh phải cảm thấy khó chịu!

Cô thật ngu ngốc! Biết rõ anh chán ghét cô như vậy mà còn đưa ra lời đề nghị một tháng ấy, ở bên cô, anh sẽ không được vui vẻ!

"Nhanh đi ra, tôi không có nhiều thời gian! "

Anh...đang gọi cô sao?

Không để cô kịp suy nghĩ, Mã Tư Phong đã nhanh chóng đứng ở trước mặt của cô. Mày anh khẽ cau lại thật chặt, chẳng hiểu sao khi thấy viền mắt đỏ hoe kia lại chỉ muốn ôm lấy cô vào lòng.

Hung hăng đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cô, anh trợn mắt, lớn tiếng quát:

"Nín cho tôi! "

"..."

Được rồi, chỉ cần anh không cảm thấy cô phiền, anh muốn cô làm như thế nào thì chính là như thế ấy! Cô không dám hỏi anh, tại sao anh vẫn còn chưa đi, bởi vì cô sợ anh sẽ lập tức rời khỏi tầm mắt của cô. Ở cạnh anh, cho dù chỉ là một phút, thậm chí là một giây,cô cũng phải biết quý trọng.

Mã Tư Phong không nói gì nữa, trực tiếp kéo tay cô nhét vào xe. Anh chẳng hiểu anh đang làm gì nữa. Đã cố gắng không muốn quan tâm đến cô, nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy cô âm thầm rơi lệ như thế, trái tim của anh lại co rút mãnh liệt, rất đau đớn.

Có lẽ, đó chính là tình cảm mà anh dành cho một người bạn?

"Chúng ta đi đâu vậy? "

"Đi ăn! "

"Không cần thiết như vậy đâu, anh còn có việc bận mà! Lát nữa, Ưng Bạch Thần sẽ nấu cho em bát canh bồi bổ! "

Vừa dứt lời, chiếc xe đang chạy đột nhiên phanh kít lại. Mã Tư Phong tức giận nhìn sang cô, lại bắt gặp ngay ánh mắt hoảng sợ của cô, liền không kiềm chế được mà cúi xuống hôn ngấu nghiến lên đôi môi non mềm. Nụ hôn của anh mang theo tức giận vùng trừng phạt cứ thế đổ ập xuống, khiến cho Tô Mẫn Mẫn không nhịn được mà thở dốc.

Anh làm sao vậy? Đột nhiên liền tức giận như thế, là do lỗi của cô sao?

"Phong..."

Giọng nói của cô mang theo chút nũng nịu, đôi mắt mơ hồ nhìn thật kĩ vào gương mặt được phóng đại ngay trước mắt. Tình yêu của cô ở đây, người cô mong nhớ ở đây, anh đang hôn cô! Cô...cô có chút lúng túng không biết phải làm sao!

"Sao? Ở bên anh ta em vui vẻ đến vậy? "

Tô Mẫn Mẫn ngây ngốc nhìn anh, cô không hiểu anh đang nói cái gì nữa? Quay mặt đi qua chỗ khác, không muốn tiếp tục cùng anh đôi co, nhưng trong mắt của Mã Tư Phong lại chính là cô đang phản kháng lại mình, sự tức giận mà anh đang cố gắng đè nén lại một lần nữa được bùng lên dữ dội.

Lần này, anh bất chấp hết thảy, cúi xuống dày vò đôi môi của cô, không có lấy nửa điểm ôn nhu hay trân trọng. Nhưng điều mà anh không ngờ tới chính là, Tô Mẫn Mẫn thế nhưng lại vòng tay qua ôm lấy cổ của anh, vụng về đáp lại nụ hôn đầy trừng phạt kia. Chẳng mấy chốc, chút lí trí còn sót lại của anh liền bị đánh bay, anh điên cuồng cùng cô dây dưa, không cho cô có cơ hội trốn tránh.

Từ đôi môi ngọt ngào, nụ hôn của anh rời xuống đến cần cổ, rồi chẳng biết từ lúc nào, bàn tay mang theo lửa nóng đã mơn trớn lên da thịt của cô.

Ở trong xe, một mảnh xuân sắc.

Mã Tư Phong bất chấp hết tất cả, cùng cô triền miên mộng mị. Giờ phút này, đầu óc của anh không còn được minh mẫn như thường ngày nữa, chỉ biết liên tục đòi hỏi từ cô, lại phải cố gắng nhẹ nhàng để không làm ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Bản năng của nột người đàn ông trong anh thức tỉnh, mà cảm giác áy náy cùng tội lỗi với Oải Tô San đều đã bị anh vứt ra sau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro