Năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm.

Sau khi Đỗ Hoàng hậu vừa thoát khỏi lệnh cấm túc được nửa tháng, kẻ địch dường như chỉ sợ nàng Đông Sơn tái khởi, liền lập tức ngay trước ngày 15 mà Hoàng đế phải đến cung Hoàng hậu bất chấp hung hiểm, liều mạng xài cái chiêu rẻ tiền nhưng lại đầy hiệu quả "dìm người xuống hồ", thành công khiến Đỗ Hoàng hậu cưỡi hạc quy tiên với tác dụng phụ là có tôi bất đắc dĩ xuyên vào.

Nhân quả tuần hoàn, hồi xưa nàng đẩy người ta xuống hồ, bây giờ nàng cũng được người ta cho uống nước hồ luôn, rất công bằng, tôi cũng không chấp nhặt đi trả thù, dứt khoát cáo ốm hẳn năm ngày, nghỉ ngơi bồi dưỡng tiện bề viết thư về nhà.

Sai thì sửa, chửa thì đẻ. Đó chính là tính cách của tôi. Nhìn mọi việc tích cực chuyện gì cũng rộng thoáng.

Bức thư đầu tiên tôi gửi cho phụ mẫu của Đỗ Hoàng hậu. Lâm lí bi đát thưa rằng con gái bất hiếu không thể phụng dưỡng cha mẹ lúc về già bây giờ lại còn khiến cha mẹ không hết phiền lòng, từ bây giờ sẽ tự chăm sóc bản thân, khiến cha mẹ nở mày nở mặt.

Bức thư thứ hai thì gửi cho ông nội của Đỗ Hoàng hậu, người đứng đầu gia tộc Đỗ thị hiện giờ. Dùng hai trang đầu bày tỏ hối lỗi, tha thiết nhận sai, chửi rủa bản thân mềm yếu vô dụng. Dùng hai trang kế kể lể trần thuật, đau khổ tưởng niệm, bi thống tiếc thương mà nhớ về quá khứ được ông nội chăm bẵm, được gia tộc bảo hộ, kể cả khi mình bội bạc với gia tộc, gia tộc vẫn che chở. Dùng ba trang cuối chém đinh chặt sắt, thề thốt hứa hẹn, quả quyết kêu trời rằng bản thân đã thay đổi, nhìn thấy ánh sáng của đảng, trai đẹp là phu dù nhưng thầy u là mãi mãi, quyết tâm một lòng trung thành với gia tộc, vì sự hưng thịnh trường tồn của Đỗ thị. Còn P.S rằng năm sau tổ chức tuyển tú, Đỗ thị thoải mái gửi cu nhang xinh đẹp vô, tôi sẽ bảo kê không lấy tiền, toàn lực push lên vị trí Center sáng nhất hậu cung.

Sau khi viết xong tôi đưa hai bức thư cho Hà Anh, cung nữ theo hầu Đỗ Hoàng hậu từ thời tết tóc hai bím, chơi đồ hàng búp bê. Cô nhóc nhận lấy thư, mắt hoen ướt đỏ nhìn tôi chăm chú dường như muốn biểu thị tấm lòng "Nang nang, người đã tỉnh ngộ rồi", sau đó chạy đi bắt chim bồ câu gửi thư.

Chậc chậc, thật ra dù tôi có muốn trầm mê bất ngộ thì cũng phải đặt báo thức mà tỉnh thôi.

Thời Đỗ Hoàng hậu còn trẻ, lúc 15 tuổi, da không trắng, mặt không xinh, tính không thú zị nhưng nhờ vào chống lưng to bự của gia tộc tùy tiện một cái liền trở thành Hoàng hậu. Nay dù chỉ mới 25 tuổi nhưng đã bị xã hội phong kiến gán cho cái mác gái già, không sủng, không ái, không tử, không má chồng bảo kê, muốn làm Hoàng hậu sống lâu hay thậm chí là Thái hậu kế nhiệm, đương nhiên lại càng phải có chống lưng to bự của gia tộc. Nếu không, chẳng nhẽ định cosplay Ngụy Anh Lạc dùng bàn tay vàng thăng cấp đánh phó bản? Cũng phải xem bản thân là cầm kịch bản của Hoàng hậu hay sủng phi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro