Sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu.

Tôi đến nước Đại Lê này được ba ngày thì mới biết tên thật của Đỗ Hoàng hậu là Đỗ Y Hoàng. Y Hoàng, một loài hoa huệ. Ừm, cũng thích hợp làm tên húy của mẫu nghi thiên hạ đấy chứ.

Rốt cuộc vì sao mà tôi lại biết được chuyện này? Đương nhiên là từ thư nhà của Đỗ gia rồi. Nói đến đây không khỏi phải bật ngón cái, khen trạm truyền thư chim cu của xã hội phong kiến mấy câu, hôm kia vừa gửi hôm nay đã nhận được luôn.

Cha mẹ của Đỗ Hoàng hậu rất thương con, luôn miệng khuyên tôi cẩn thận, giữ gìn sức khỏe, chỉ cầu bình an không cầu phú quý. Còn ông nội thì lạnh lùng nghiêm khắc hơn nhiều, mắng tôi vô dụng bất hiếu nhưng rồi cũng bảo may là còn biết đường hối cải, quay đầu là bờ, chuyện tương lai thì phải xem biểu hiện của tôi cái đã. Ẩn ý rằng ông ấy tạm chấp nhận tôi, vẫn miễn cưỡng tiếp tục chống lưng cho tôi.

Vậy là quá mĩ mãn, không mong gì hơn.

Đến ngày thứ tư thì tôi mới lờ mờ nhớ ra hình như mình còn có một cô con gái.

Người hầu cung Hàm Đức ai ai cũng cúi gằm đầu xuống không dám đáp, chỉ có Hà Anh là dè dặt thưa, Đích trưởng công chúa Trinh Hòa, tên húy Bội Quân, hiện đang được Anh Sung viên chăm sóc lúc tôi bị cấm túc.

Tôi thấy lạ bèn cho người đi mời, xem Anh Sung viên là ai mà người cung Hàm Đức lại dè dặt như vậy.

Chỉ một lúc sau Anh Sung viên đã xuất hiện ở chính điện.

Hành lễ quy củ. Nói năng cung kính. Không thấy có gì sai.

Lúc này tôi mới chợt nhớ ra mình có thể tiếp cận kí ức của cơ thể này, bèn vội vàng đi lục lọi.

Lục một hồi cuối cùng cũng hiểu ra căn nguyên cội nguồn.

Thì ra Anh Sung viên, tên thật là Trần Điền Thanh, vốn là người theo hầu Đỗ Hoàng hậu từ lúc còn ở nhà mẹ đẻ. Nói chính xác hơn thì chính là y nữ được ông nội sắp xếp đi theo để chăm sóc sức khỏe.

Hai người vốn dĩ rất thân thiết, mấy lần vào sinh ra tử, không có Điền Thanh thì chẳng biết Đỗ Hoàng hậu đã bị độc chết bao nhiều lần, đến cả công chúa duy nhất của Đỗ Hoàng hậu cũng là do Điền Thanh dùng y thuật cả đời đỡ đẻ. Tình cảm không bằng Hải Lan và Như Ý thì cũng từa tựa Anh Lạc với Phú Sát Dung Âm. Khiến người ta cảm thấy bách hợp hàn gắn thế giới biết bao.

Chẳng ngờ Hoàng đế của chúng ta lại chấm trúng Điền Thanh. Nhanh như vũ bão thị tẩm sủng ái, sắc phong làm Thị nhân. Trong vòng năm năm, tằng tằng một đường vượt qua Lục chức, đi đến Cửu tần, dù không phải dạng sủng nghiêng trời lệch đất thì cũng chưa bao giờ có chuyện một cung nữ được ưu ái như vậy, huyền diệu tựa Lương phi của Khang Hi năm xưa, khiến cho người người đỏ mắt.

Mắt của Đỗ Hoàng hậu đương nhiên đỏ muốn nổ luôn. Đập vỡ không biết bao nhiều bình hoa gốm sứ. Xé rách không biết bao nhiêu chăn đệm màn che. Khóc cũng không biết bao nhiêu là nước mắt.

Người mình tin tưởng nhất, yêu quý nhất, chân thành đối đãi nhất lại phản bội mình, lén lút sau lưng với người đàn ông mình yêu nhất.

Ôi cái kịch bản máu chó tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân phiên bản cổ trang gì đây.

Mặc cho Điền Thanh hết lời giải thích mình không phản bội, phân trần rằng Hoàng đế không có sủng ái, quỳ ngoài cửa cung Hàm Đức mấy ngày mấy đêm đến mức tí thì chân cũng tàn phế, thì Đỗ Hoàng hậu vẫn giá lạnh không hề niệm tình tha thứ.

Nay Đỗ Hoàng hậu cũng coi như là đoạn tuyệt với Điền Thanh, có cơ hội là phạt, tra tấn, giết không chùn tay. Nhưng Điền Thanh chưa bao giờ oán trách phản kháng.

Nay nghĩ lại, có khi những gì Điền Thanh nói là thật. Hoàng đế chỉ lợi dụng Điền Thanh để khiến Hoàng hậu khó chịu mà thôi.

Hoàng đế ban cho Điền Thanh phong hiệu Anh, lấy từ câu "Hoa ngạc tương quang sức, anh anh duyệt đồng hưởng" (Hoa và đài sáng đẹp lẫn nhau, tình bạn vui vầy hạnh phúc cùng nhau), ý khen ngợi Điền Thanh và Đỗ Hoàng hậu chị em thắm thiết, cùng hưởng hạnh phúc chung chồng. Rồi khi Hoàng hậu bị cấm túc ở cung Hàm Đức sau đại hội bóc phốt lần thứ bảy, Hoàng đế liền để công chúa Trinh Hòa đến điện Nhân Thụy tại cung Diên Khánh cho Anh Sung viên nuôi dưỡng.

Ôi giời bao nhiêu cái phong hiệu với thơ ca trên đời, bao nhiêu vị phi tần trên dưới hậu cung để gửi gắm con gái, sao chó má thế nào lại cứ phải chọc vô nỗi đau của vợ cả, tình bạn của vợ bé vậy?

Nói chung, tâm sáng mắt tinh nhìn một cái là rõ, Hoàng đế này rõ ràng là đang chơi trò chia rẽ chứ chẳng thật tâm yêu thương sủng ái gì ai. Chắc nghĩ tách y nữ ra rồi, đầu độc với nhét xạ hương vào giường vợ mình sẽ dễ dàng hơn đây mà.

Tôi nhanh chóng chấm dứt hồi tưởng, mỉm cười đưa tay mời Anh Sung viên ngồi ghế, để Hà Anh dâng trà.

Người trong cung, kể cả Đỗ Hoàng hậu trước, ai cũng thích uống mấy cái trà tên thì mĩ miều mà vị thì dở ẹc, hết Long Tĩnh Lưu Hương lại Nghênh Hoa Vạn Tiết với chả Hoàng Thiên An Tâm, tôi uống được hai buổi thì liền cho Hà Anh đem đi tưới cây. Vốn còn định cầm mấy hộp trà đó đi vứt cho đỡ chật tủ nhưng rồi nghĩ lại về sau thế nào cũng phải tiếp khách, với cả biếu quà bằng trà vừa thanh nhã lại vừa đỡ tốn bạc thế là cũng thôi.

Bây giờ mỗi ngày tôi chủ yếu đều bảo Hà Anh đun đủ hai lít nước uống, thuốc thần thuốc tiên cũng không tốt bằng hai lít nước mỗi ngày vừa đẹp da lại vừa loại bỏ chất thải trong người. Hoặc hứng thú hơn thì sẽ uống nước hoa quả hoặc trà hoa cúc.

Tôi lục lọi kí ức, nhớ mang máng Anh Sung viên vốn cũng không thích mấy cái trà tên thì toàn trên bốn chữ mà vị chỉ duy nhất một chữ dở này, thường hay uống nước trà lá bạc hà giải nhiệt hoặc nước chè đậu đen vì thế tôi bảo Hà Anh đưa một chén nước lê và một chén trà hoa cúc lên, nước lê không thơm, ngọt và bùi như chè đậu đen nhưng cũng thanh ngọt dễ uống.

Anh Sung viên nhấp nhẹ một ngụm, giật mình ngưởng lên nhìn tôi chằm chằm.

Tôi ngậm cười: "Nước lê ta mới làm thử, nếu Sung viên uống không quen thì uống trà hoa cúc đỡ vậy nhé."

Anh Sung viên càng tròn mắt nhìn tôi hơn.

Ha ha hình như tôi quên mất xưng "bản cung" thì phải. Mấy ngày này ở bên Hà Anh quen miệng xưng ta-em, tí thì quên khuấy mất mình hiện tại là nang nang cao quý, dưới hai người là chồng với má chồng nhưng lại trên vạn người. Không sao, không ngại, tôi đang muốn làm thân với Anh Sung viên đây.

"Dạo này Trinh Hòa ở bên cạnh Sung viên có nghịch lắm không? Nghe nói, Trinh Hòa rất bướng bỉnh, khiến Sung viên phải khổ tâm phí sức dạy dỗ rất nhiều. Ta thân làm mẹ thật sự không biết phải cảm ơn và xin lỗi Sung viên thế nào."

Anh Sung viên ngây ngốc quỳ xuống, mắt có hơi đỏ: "Nô tì không thể nhận. Đức lệnh bà tin tưởng nô tì chăm sóc công chúa Trinh Hòa, nô tì chỉ biết tận sức vâng mệnh."

Ta hơi ngạc nhiên: "Sao Sung viên lại quỳ xuống thế? Mau đứng lên đi. Người hầu bên cạnh còn không mau đỡ Sung viên lên."

"Ta cũng biết tính tình Trinh Hòa. Với tình cảnh của ta, nếu không phải là ở điện Nhân Thụy của Sung viên mà là cung điện khác thì Trinh Hòa làm sao có thể được nuông chiều ương bướng như trước kia được. Vẫn là Sung viên tận tâm chăm sóc công chúa. Lời cảm ơn của ta là từ đáy lòng."

Điều này là sự thật, với hoàn cảnh của tôi hiện giờ, phi tần khác nhẹ thì bỏ bê, đánh mắng Trinh Hòa, nặng thì hãm hại giết chết cũng có thể, làm gì có chuyện để cho cô bé làm nàng công chúa bướng bỉnh kiêu kì của trước kia cơ chứ.

Anh Sung viên nước mắt lã chã, nghẹn ngào quỳ trên đất: "Công chúa Trinh Hòa...là...công chúa của đức lệnh bà. Nô tì dù có chết... cũng phải... bảo vệ...công chúa..."

Nói xong liền dập đầu ba lần. Ánh mắt trong trẻo nhìn tôi không rời.

Tôi quả thật cảm động, một người đầy tôi trung thành như vậy, một người bạn chân thành như thế, dù chuyện gì xảy ra vẫn luôn dùng cả trái tim trinh nguyên ban đầu đối đãi với mình, cả đời có lẽ cũng chẳng thể tìm thấy người thứ hai. Tôi đứng lên đi xuống nâng tay Anh Sung viên dậy. Tôi lau nước mắt nàng, nhẹ giọng gọi: "Điền Thanh."

Nàng run rẩy nhìn tôi, nước mắt lăn dài trên má, ướt thẫm tay áo. Nàng nghẹn ngào không nói nên lời.

Tôi nắm chặt tay nàng: "Điền Thanh, cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã luôn bảo vệ ta. Cảm ơn em vì đã không rời bỏ ta. Cảm ơn em vì đã luôn ở bên cạnh ta."

"Điền Thanh, cảm ơn em."

Cảm ơn Điền Thanh, cảm ơn nàng trong cung cấm sâu thẳm đầy máu tanh này, nơi nữ nhân đã chẳng dễ sống sót, nơi nữ nhân giẫm lên thân xác nữ nhân để đứng lên, nàng lại lựa họn hi sinh mình để bảo vệ Y Hoàng. Tấm lòng của nàng, tựa như châu báu, tôi nhất định sẽ thay Y Hoàng trân trọng.

"Đức lệnh bà...Đức lệnh bà....Đức lệnh bà...Nô tì..."

Tôi giả bộ giận: "Ta đã gọi em là Điền Thanh mà em lại vẫn xưng nô tì này nô tì nọ rồi gọi ta đức lệnh bà à. Vậy thì ta phải gọi em là Sung viên thôi."

Điền Thanh luống cuống, vặn nhéo tay áo, xoắn xuýt một hồi mới run run cất lời: "Tiểu thư... Em... Tiểu thư..." – Nói xong còn nấc một cái.

Tôi bật cười: "Ừm, Điền Thanh."

Điền Thanh ngượng ngùng đỏ mắt rồi như lấy hết sức bình sinh nắm lại bàn tay tôi: "Tiểu thư...Tiểu thư không bao giờ cần nói cảm ơn với em." – Giọng nói đầy kiên định và chắc chắn.

Tôi chỉ gật đầu, cười: "Ừm, Điền Thanh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro