Bảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy.

Sau đó, tôi và Điền Thanh tiếp tục tâm tình, đợi nàng khóc thêm mấy trận thì tôi phải sai người đưa nàng về, dặn dò nghỉ ngơi tử tế, mai còn mang Trinh Hòa sang cung Hàm Đức của tôi chơi.

Mệt mỏi cả một ngày, Hà Anh hiểu ý liền chuẩn bị sẵn sàng nước tắm cho tôi, còn hỏi tôi có muốn thêm cánh hoa vào trong bồn không. Tôi vui vẻ đồng ý, cái trò này của cổ đại tôi rất thích, vừa thơm vừa đẹp lại còn làm mềm mịn da, ai mà không mê. Hà Anh ở bên rải hoa, thử nước cho tôi xong thì cũng không nhịn được hỏi tôi tại sao lại làm hòa với Điền Thanh.

Thật ra dù Hà Anh là người theo hầu tôi từ nhà mẹ đẻ nhưng cũng phải là cung nữ thân cận nhất, trước đó cô bé vốn chỉ lo kiểm kê nhà kho, bảo quản trang phục vì thế không rõ ràng mối quan hệ của tôi và Điền Thanh. Sau đại hội bóc phốt lần thứ bảy, Trang phi tranh thủ lúc Đỗ Hoàng hậu bị cấm túc, thất sủng, tâm bệnh đầy người liền nhanh gọn lẹ triệt hạ rất nhiều tâm phúc bên cạnh Đỗ Hoàng hậu, chỉ để lại Hà Anh nhỏ tuổi cùng một thái giám tên Đông An gầy gò, thêm bốn cung nữ hai thái giám làm việc nặng, coi như lấy được cái tiếng "Bản cung không có thừa nước đục thả câu hãm hại Hoàng hậu à nha, bản cung vẫn lưu lại cung nữ hồi môn, lưu lại thái giam chính điện của Hoàng hậu nè xem đi xem đi". Thế là Hà Anh với Đông An chưa vượt đánh giá, chưa đủ kinh nghiệm, chưa đủ thâm niên nhưng cũng tùy tiện một cái liền tăng lương thăng chức lên làm cung nữ trưởng quan với thái giám trưởng quản.

Hà Anh trước đó vốn cũng rất quý Điền Thanh nhưng sau vụ sủng ái của Hoàng đế thì liền không dám làm phật ý tôi mà qua lại với nàng. Nay thấy tôi làm hòa với Điền Thanh đương nhiên vui mừng cùng tò mò. Cô bé hỏi câu hỏi y hệt cái Điền Thanh hỏi. Tôi đương nhiên cũng sẽ trả lời cô bé không khác cái đã nói với Điền Thanh.

Đại loại là uống đầy một bụng nước hồ suýt chết xong, tỉnh dậy tình cảm nồng nàn như lửa cháy gì cũng bị nước hồ dập cái bẹp, tâm như tro tàn. Ngồi nghĩ lại, cảm thấy cuộc đời mình đâu đâu cũng chằng chịt mưu kế, một trong số đó là việc Hoàng đế cố tình sủng ái Điền Thanh, chia rẽ tôi với Điền Thanh. Tâm như trò tàn một lần nữa bị gió thổi viu cái bay luôn, một hạt bụi cũng chả còn. Tôi quyết định không thể để bản thân bị ăn hành mãi được, bố đây còn muốn xào thêm thịt bò ăn cùng ô kê, vì thế làm lành với Điền Thanh.

Nghe tôi bốc phét xong, Hà Anh liên tục gật gật gù gù, hoan hô vỗ tay khen nang nang người thiệt thông minh sáng suốt nha. Tôi cười xòa hưởng thụ cảm giác Hà Anh chà lưng đấm bóp.

Bây giờ vẫn chưa phải là lúc nói thật.

Tôi vẫn cần phải chuẩn bị thêm vài chuyện nữa.

Đường đi nước bước của tay Hoàng đế này rất bài bản. Đầu tiên là cách li y nữ, trừ bỏ tuyệt đối mọi khả năng mang thai hoàng tử và sống sót sau này của Hoàng hậu. Sau đó, sủng ái phi thiếp khiêu khích Hoàng hậu ghen tuông để mạnh mẽ tước quyền quản lí hậu cung. Tiếp đấy, lấy cớ Hoàng hậu vô sinh vô đức ghen tuông ám hại phi tần hoàng tự, ai nha trẫm lòng đau như cắt mà nước mắt chẳng nỡ rơi đành phải phế Hậu làm gương cho đời sau thôi. Cuối cùng thuận tiện thanh lí gọn gàng sạch sẽ bye bye hộ khẩu của Đỗ gia.

Tính toán của hắn rất hoàn hảo, rất chi tiết nhưng lại chẳng tính ra được bà nội của ngành xuyên không làng cung đấu là tôi đây vô tình nhập vô thân xác Hoàng hậu, liếc mắt đã nhìn ra cái "mưu kế uyên thâm" của hắn được xào đi nhái lại đến nhàm bởi mấy chục vị vua trước.

Tôi vốn là người thế kỉ 49. Ở thời đại của tôi, việc học đã chẳng liên quan đến sách vở nữa rồi. Tất cả kiến thức đều là tự mình trải ghiệm và tổng kết bằng chiếc máy xuyên thời gian.

Ví dụ như tôi là sinh viên chuyên ngành Lịch sử Châu Á. Bài luận văn tốt nghiệp tôi lựa chọn đề tài là "Cuộc sống của người phụ nữ trong cung cấm xưa". Vì thế tôi đi ngược thời gian, trở về quá khứ, ngắm nhìn, đồng cảm, thấu hiểu, vui mừng và đau lòng dưới tư cách là một cung nữ nhỏ bé hào hứng chờ đợi từng ngày có thể rời khỏi hoàng cung trở về bên cha mẹ, một lão mama tóc bạc da mồi dành cả một đời vất vả luồn cúi nhốt mình trong kinh thành vàng son vạn trượng, một sủng phi quyết liệt bóp nát trái tim rách rưới chằng chịt vết thương của mình để nắm chặt trái tim của bậc đế vương và quyền lực tối thượng, một phế phi lấy năm tháng tuổi trẻ và sinh mệnh thanh tân đổi lại một đời an lành cho gia tộc, một công chúa mang trên mình ơn huệ của trăm họ vì thế không thể không dùng hạnh phúc và sinh mạng kiếp này đi hòa thân xa xứ.

Đã đi qua rất nhiều thời đại với thân phận là phi tần vì vậy tôi đương nhiên nhìn thấu mọi mưu kế của Hoàng đế dành cho Hoàng hậu. Mấy đời trước đó tôi còn giúp hiến kế ấy chứ.

Nhưng đây là lần đầu tiên tôi đứng trên cương vị của một vị Hoàng hậu.

Một Hoàng hậu bất lực nhìn trượng phu rời xa mình, hãm hại mình.

Một lần nữa cảm thấy người phụ nữ trong cung cấm thời xưa, dù là phượng hoàng ở trên vạn người hay là con kiến thấp kém quỳ dưới vạn người, dường như chẳng mấy ai có thể nắm giữ được hạnh phúc trọn vẹn.

Vì thế, tôi quyết định đã quá đủ rồi. Nước mắt này, máu thịt này, sinh mạng này, tuổi trẻ này, những người con gái ấy đã đánh đổi quá nhiều rồi.

Vì thế dù thế nào đi chăng nữa lần này Đỗ Y Hoàng nhất định phải hạnh phúc, những người nàng yêu quý và yêu quý nàng cũng nhất định phải hạnh phúc.

Tôi phải chứng minh cho Hoàng đế với chả Tứ lang hoa hạnh mưa bay năm đó biết rằng cái kế hoạch lật đổ Đỗ thị của hắn khác với cái nhà ở một điểm, đó là không có cửa! Xin lỗi cưng vận may hết hạn, chúc bạn may mắn lần sau!

Tưởng mình là Hoàng đế làm cái gì sai, làm cái gì khốn nạn, làm cái gì cầm thú mất nhân tính, ăn cháo đá bát, vô ơn bội nghĩa, vứt bỏ vợ con là đều được chấp nhận với thấu hiểu bằng cái lí do xàm quần "vì giang sơn, ngai vàng, thiên hạ, bách tích" hả? Vì "trẫm cũng không còn cách nào khác" hả? Thiếu cách, túng quẫn đến mức phải lợi dụng, tổn thương, hành hạ những người người con gái khác, phải diệt cả một gia tộc mấy trăm mạng người cơ á? Họ làm phản hay gì? Họ hành thích hay gì? Họ tham quan, ăn trộm, cướp bóc, không nộp thuế hay hãm hại dân chúng bách tích sao? Hay chỉ đơn giản là do sự đa nghi vô lí, sự tham lam với ngai vàng, với quyền lực tuyệt đối?

Tưởng nói mấy câu "vì hắn là Hoàng đế nên hắn không có sai" là xong hả? Quên con mẹ cưng đi.

Thái hậu với Tiên đế không dạy được cưng thì để bà nội đây dạy cưng vậy!

Tưởng chuyện gì mình làm cũng như cái nhà à, xin lỗi nhà có cửa còn cưng thì không!

___________________________

Viết chương này cảm thấy sảng khoái và thỏa mãn thật sự, được nói (chửi) hết ra những gì bản thân nghĩ há há há.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro