Tám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám.

Ngày hôm sau, tôi cuối cùng cũng gặp được cô con gái duy nhất của mình ở thế giới này.

Dung mạo bình thường, tài năng bình thường, có ông bố với chức vụ to bất thường.

Đích trưởng công chúa Trinh Hòa quả thật chính là phiên bản nhí của Đỗ Hoàng hậu.

Năm ấy, Đỗ Hoàng hậu 15 tuổi thành hôn cùng Hoàng đế với thân phận là Hoàng tử phi, ân ái ngọt ngào triền miên, nửa năm sau liền được ngự y chẩn đoán ra là có thai. Cả Hoàng gia lẫn Đỗ thị trên dưới không ai là không ngóng trông một vị đích tử ở trong bụng Hoàng hậu, cả ngày lẫn đêm đều đi chùa cúng tiền, ở nhà cúng thần, ra đường xem quẻ, rẽ phố bói số mệnh. Sau chín tháng mười ngày, Đỗ Hoàng hậu hạ sinh một đứa bé, ấy chính là đích trưởng công chúa Trinh Hòa, húy Bội Quân.

Nếu nói không thất vọng thì chính là nói dối, nhưng rồi ai ai cũng nhiệt tình an ủi Đỗ Hoàng hậu và Hoàng đế, trước nở hoa sau kết quả, con gái mới thấu hiểu lòng cha mẹ. Nhưng chẳng ngờ 10 năm trôi qua hoa đã nở rộ thành bông, quả lại chẳng một lần kết trái. Chẳng ngờ hơn rằng cô con gái này lại thật sự thấu hiểu lòng người cha Hoàng đế, loăng quăng thế nào lại trở thành cái cớ sắc bén nhất giúp người cha Hoàng đế chèn ép người mẹ Hoàng hậu. Ây da nàng thân là trung cung chính vị mà chẳng thể sinh được đích tử kế thừa tông nghiệp, chỉ có một công chúa sau này chờ gả đi, thiệt là tội nghiệt nặng nề. Ca thán như thể một mình Đỗ Hoàng hậu gặm chân giò xong rồi tự sinh ra công chúa, Hoàng đế anh đây hổng có liên quan. Đáng phỉ nhổ một nghìn lần.

Ngày ngày lắng nghe những lời khốn nạn rách nát của Hoàng đế, Đỗ Hoàng hậu trở nên thất vọng tột cùng vào bản thân. Nỗi thất vọng dần dần trở thành tuyệt vọng, dần dần trở thành phẫn nộ, dần dần trở thành chua chát đắng cay. Khiến Đỗ Hoàng hậu sản xuất ra mấy hành vi vô cùng mâu thuẫn khi đối xử với cô con gái duy nhất.

Trước mặt người khác, Đỗ Hoàng hậu mở miệng Trinh Hòa là đích trưởng công chúa duy nhất của Đại Lê, ngậm miệng Trinh Hòa là vị công chúa cao quý ngàn vàng không ai sánh bằng. Mỗi lần hợp cung thỉnh an, hận không thể bắt các vị hoàng tử, công chúa khác kính chào con gái mình 18 lần. Ai mà chỉ cúi không thẳng lưng thôi sẽ bị dạy dỗ một tràng gì mà lễ giáo không nghiêm, cử chỉ phách lối, thiếu tôn trọng dòng đích, nói đến như thể mấy vị công chúa, hoàng tử dòng thứ khác đang chuẩn bị làm phản đến nơi.

Sau lưng thì hoàn toàn ngược lại, Đỗ Hoàng hậu mở mắt mắng nếu con là con trai thì đã là đích trưởng hoàng tử cao quý vô song, bản cung nào phải chịu nhục nhã thế này, nhắm mắt quát công chúa thì có ích gì, ngày sau chỉ chờ gả đi, nào được như hoàng tử có thể gửi gắm hi vọng vào tương lai, bản cung nào phải suốt ngày mưu tính đau đầu. Hận không thể than cho cả thế gian đều biết đẻ con gái ra chỉ tổ đau người, vô dụng vô năng, không đáng giá trị.

Lúc này đây, nhìn vào ngôn hành cử chỉ của vị công chúa trước mặt là hiểu, Đỗ Hoàng hậu dạy con thất bại như thế nào.

Đích trưởng công chúa Trinh Hòa mới chỉ bước vào cung Hàm Đức chưa đầy một khắc thôi mà đã khiến cho trên dưới gần xa gà bay chó sủa loạn lạc không yên.  

Lúc chê trà dở. Lúc ngại đệm ghế không êm. Lúc phàn nàn chính điện ít người hầu không có phong phạm.

Sau lại khinh thường điện Nhân Thụy của Điền Thanh. Mắng nhiếc Minh phi và Trang phi cậy sủng hiếp đáp. Oán hận rằng Thái hậu và phụ hoàng không đối xử tử tế.

Những lời đại nghịch bất đạo đến nghĩ cũng không ai dám nghĩ vậy mà Trinh Hòa vừa mở miệng ra lại có thể ăn nói trơn tru không sợ hãi như vậy chứng tỏ điều gì?

Chứng tỏ là bình thường cô bé đã nói đến quen miệng. Kiêu căng ngạo mạn đến vô pháp vô thiên.

Mới nhìn thì tưởng rất oai phong, rất được sủng ái, nhưng thật ra từ đầu đến chân không có một chỗ nào là mang dáng vẻ phong phạm của một vị công chúa dòng đích.

Chê bai cung điện, phàn nàn vật tư, cũng đồng nghĩa với việc khẳng định bản thân ở vị thế, hoàn cảnh gian nan. Một vị đích công chúa nào lại để lộ cho người khác biết yếu điểm của mình, để lộ ra sự khó xử bất lực của bản thân?

Trang phi, Minh phi thân là phi tần hậu cung nhưng tính ra cũng chỉ là thiếp thất. Một vị đích công chúa nào lại phải hạ mình bàn luận trách cứ thiếp thất không biết thấp hèn hơn bao nhiêu lần so với địa vị của bản thân?

Thái hậu và Hoàng đế là máu mủ ruột thịt thân thiết nhất nhưng cũng chính là chủ nhân, bề trên cao quý nhất. Một vị đích công chúa nào lại dám ngỗ nghịch, bất hiếu, hỗn láo với bề trên?

Tất cả những gì Trinh Hòa làm, bề ngoài trông thì kiêu căng nhưng bên trong thì lại mục rữa với sự đáng thương, tội nghiệp.

Còn tôi chỉ là không đành lòng.

Tôi nhìn cô con gái duy nhất của mình ở thế giới này, âm trầm cất lời.

"Bội Quân, thân phận của con là gì?"

Cô bé giật mình, tròn mắt nhìn tôi. Dường như là ngạc nhiên trước cách gọi Bội Quân. Lại dường như là trước sự nghiêm khắc lạ lẫm chưa bao giờ Đỗ Hoàng hậu thể hiện ra.

Giọng điệu ngoa ngoắt ban nãy ngay lập tức được thay thế bằng một sự cẩn thận pha chút rụt rè. 

"Bẩm mẫu hậu, nhi thần là đính trưởng công chúa Trinh Hòa. Công chúa dòng chính duy nhất của Đại Lê."

Tôi gật đầu.

"Hành động và ngôn từ của con từ lúc đặt chân vào cung Hàm Đức đến giờ có xứng đáng với thân phận của một đích trưởng công chúa?"

Cô bé rưng rưng nhìn tôi, quật cường nắm chặt tay áo như không muốn để cho nước mắt trực trào nơi khóe mi rơi xuống.

"Bội Quân, con nói đi."

Cô bé cắn chặt răng, quỳ xuống, giọng điệu ấm ức lại mỉa mai.

"Nhi thần không biết! Mẫu hậu lúc nào cũng nói nhi thần chính là đích trưởng công chúa của Đại Lê nhưng Người lại chưa bao giờ dạy cho nhi thần biết đích trưởng công chúa là như thế nào! Bây giờ Người lại muốn chê trách nhi thần sao?"

Không sai. Đỗ Hoàng hậu luôn miệng nhắc đến chữ trưởng, chữ đích nhưng lại chưa bao giờ dạy cho Trinh Hòa biết phải làm một đích trưởng công chúa như thế nào.

Đỗ Hoàng hậu luôn miệng nói rằng Trinh Hòa là công chúa cao quý nhất nhưng sau lưng lại không ngừng khinh thường danh vị công chúa, ghét bỏ chính cô con gái mình sinh ra.

Một vị đích công chúa lẽ ra phải được hưởng hết tất cả tình yêu thương từ phụ hoàng mẫu hậu, tất cả sự tôn trọng kính mến từ kẻ dưới, tất cả sự dạy dỗ giáo dục tốt đẹp nhất, thì Trinh Hòa lại không hề có bất kì một thứ gì.

Phụ hoàng không đặt vào con mắt. Mẫu hậu thì coi thường. Ai còn có thể coi trọng vị công chúa này?

Vì thế Trinh Hòa kiêu căng ngạo mạn, vô pháp vô thiên.

Cô bé muốn tất cả mọi người đều phải biết thân phận cao quý của mình. Giống như một đứa trẻ quấy khóc để cha mẹ người lớn quan tâm, yêu thương.

Chỉ là hoàng gia chưa bao giờ vì nước mắt của bất kì ai mà dừng lại.

Vì thế tôi đi đến trước mặt Trinh Hòa, quỳ xuống và nắm lấy tay cô bé.

"Bội Quân, con nói đúng. Mẹ đã sai rồi. Mẹ xin lỗi con. Con có thể tha thứ cho mẹ không?"

Trinh Hòa dường như không thể tin được vào những gì vừa nghe thấy.

"Mười năm nay, mẹ chỉ nhớ đến mình phải trở thành thê tử của phụ hoàng con, Hoàng hậu của đất nước Đại Lê, quốc mẫu của nghìn vạn thần dân. Mẹ đã quên mất bản thân còn có một cô con gái. Mẹ đã quên mất mình còn là một người mẹ. Mẹ đã quên mất con không phải chỉ là công chúa Trinh Hòa. Con còn là Bội Quân của mẹ. Con có thể tha thứ cho mẹ không?"

"Mẫu hậu... Mẫu hậu... Người..."

"Con có thể tha thứ cho mẹ không, dù đã nhận ra sự thật nhưng mẹ vẫn không thể dừng lại? Mẹ vẫn không thể không ngừng mong muốn con trở thành Trinh Hòa thay vì Bội Quân. Có lẽ điều này là quá sớm đối với con, một đứa trẻ 9 tuổi, nhưng mẹ đã không còn nhiều thời gian nữa. Bội Quân, con phải biết, phụ hoàng của con sẽ diệt trừ mẹ và gia tộc Đỗ thị."

"Mẫu hậu! Không đâu! Không thể nào! Phụ hoàng... Phụ hoàng sẽ không như vậy đâu..."

Tôi giữ chặt hai bên vai của Trinh Hòa, giọng nói càng đanh thép hơn.

"Trong lịch sử, chỉ có duy nhất một lần Hoàng hậu bị cấm túc ở cung Diên Khánh, ấy là dưới thời của Cảnh Bình Đại Đế. Lần cấm túc đó cũng chính là khởi đầu của sự kiện Gia Văn Phế hậu Đặng thị mười năm sau, đánh dấu lần phế hậu đầu tiên trong lịch sử Đại Lê. Lần này mẫu hậu của con là vị Hoàng hậu thứ hai bị cấm túc ở cung Hàm Đức. Đương nhiên sẽ có khả năng trở thành Hoàng hậu thứ hai bị phế."

Trinh Hòa bật khóc tức tưởi, run rẩy nhào vào lòng tôi: "Không đâu... Phụ hoàng sẽ không làm thế với Mẫu hậu! Phụ hoàng sẽ không... Mẫu hậu!"

"Bội Quân, đây là sự thật, chối bỏ và đau khổ đều không thể giải quyết điều gì. Chỉ có mạnh mẽ tiến lên, phản công chuẩn xác mới có thể tìm thấy kẽ hở và cơ may sống sót. Đó chính là chiến lược của mẹ và gia tộc Đỗ thị. Nhưng con, Bội Quân, mẹ không thể liều lĩnh, mẹ không thể chỉ dựa vào một cơ may, mẹ muốn con chắc chắn, nhất định, phải sống sót!

Vì vậy con có thể tha thứ cho mẹ không? Tha thứ cho mẹ và gia tộc Đỗ thị sẽ chẳng thể bảo vệ con trong tương lai? Tha thứ cho mẹ dù hiểu được gánh nặng ngàn cân, áp lực nặng nề của danh vị đích trưởng công chúa, vẫn không thể không đặt nó lên vai con? Vẫn không thể không bắt ép con từ bỏ Bội Quân mà trở thành đích trưởng công chúa Trinh Hòa hoàn hảo nhất? Bởi chỉ khi con hiểu được cách biến gánh nặng trên vai trở thành áo giáp bảo hộ chính mình, thì lúc đó con mới có thể sống sót, con mới có thể an toàn. Không ai có thể động vào đích trưởng công chúa, không ai có thể đe dọa đến đích trưởng công chúa, chỉ trừ một người.

Con có thể tha thứ cho mẹ không? Bởi mẹ còn tham lam và ích kỉ hơn nhiều lắm. Mẹ không muốn bất kì một ai có thể đe dọa đến con, kể cả khi người đó chính là Hoàng đế. Mẹ muốn con phải trở thành một vị công chúa cao quý hơn tất cả các công chúa và hoàng tử khác, cao thượng hơn tất cả các công chúa và hoàng tử khác, được kính trọng và yêu mến hơn tất cả các công chúa và hoàng tử khác. Để khi mẹ bị phế đi, gia tộc tận diệt, kể cả khi con không còn là đích trưởng công chúa nữa, con vẫn sẽ là vị công chúa được yêu thương nhất, người dân sẽ khóc than cho đau khổ của con, người dân sẽ vui mừng cho hạnh phúc của con, người dân sẽ bảo vệ con khỏi móng vuốt cay nghiệt của hoàng tộc khi mẹ không thể. Con có thể trở thành một vị công chúa như thế vì mẹ không, Bội Quân?"

Trinh Hòa lặng yên một lúc thật lâu. Dường như là cả một đời.

Sau đó Trinh Hòa từ từ ngồi thẳng dậy, không còn nằm trong vòng tay của tôi nữa. Cô bé lau nước mắt gọn gàng, chỉnh sửa lại tóc tai, vuốt thẳng lại quần áo.

Hai tay để thẳng thớm trước ngực, cô bé dịu giọng nhưng lại đầy quật cường.

"Mẫu hậu, xin Người yên tâm. Trinh Hòa nhất định sẽ trở thành đích trưởng công chúa duy nhất của Đại Lê."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro