10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 giờ sáng Jimin đã thức dậy, muốn ngủ lại cũng không được đành nằm yên đó đến 4 giờ sáng. Thấy không chịu nổi nữa, cậu khẽ lăn qua lăn lại thì có một lực mạnh đẩy cậu sát vào lòng người kia.

Cậu khó thở muốn thoát ra nhưng vô ích, nằm đó tay nắm lấy tay Jungkook.
Anh cũng đã tỉnh hẳn bởi sự đánh thức của Jimin, tay sờ sờ mái tóc mềm màu hạt dẻ kia.

"Jungkook..." - người được xoa đầu ấy lên tiếng

"Ừ?"- giọng có chút ngáy ngủ

"Cậu có người yêu chưa?"

"..."

Chẳng thấy anh trả lời, Jimin thở dài một tiếng định xoay người lại đối diện với anh thì bị vòng tay kia áp chặt vào.

"Có rồi"

Jimin nửa vui nửa buồn, lòng lại lo sợ cho rằng đó không phải là mình

"Ai vậy?"

"Park Jimin lớp 11A5 ngồi kế bên tôi"

Jimin khẽ mỉm cười, chợt nhận ra bản thân có sự thay đổi lớn. Đang còn trong tư thế thư giãn, hai chân cậu bị tách bởi chân của Jungkook và cự vật của cậu bị ma sát.
Vì đến bất ngờ nên cậu chẳng kịp chuẩn bị, không kiềm chế được mà phát lên 'A' một cái.

"Phạt em vì câu hỏi ngu ngốc lúc nãy" - anh thì thầm vào tai cậu tăng thêm sự kích thích, tay đã kéo quần cậu xuống.

"Daddy ah~~ đừng làm đau em"

"Em trêu tôi đấy hả"

"Không có.."

Jungkook lật người cậu qua chưa kịp làm gì đã bị cậu ôm chặt, chân gác lên người anh. Anh ngồi dậy bế cậu vào phòng tắm mà vscn, chẳng lâu sau cả hai đều khoác lên bộ đồng phục trường Busan.

Cậu chạy về nhà lấy tập rồi quay lại với đống đồ ăn nhẹ trên tay, đưa cho Jungkook một nửa. Hai người đi đến trường vào thời gian sớm nhất là 5:30, không khí vẫn còn trong cái lạnh.

Cậu và anh đi đến lớp, nhận ra có 2 người đi sớm hơn mình, nhíu mắt hơn một chút, Jimin thấy đống đồ trong hộc bàn.

"Đi sớm thế rồi mà vẫn thấy quà ấy nhỉ"

Yoongi từ đâu chạy lại với hai chiếc khăn lấy lau bảng, trả lời hộ cho câu nói của cậu.

"Mới nãy thôi, có một đám người vào đây nhồi nhét đống quà đó. À mà tôi sẽ học chung lớp với mấy người đó."

Jimin bĩu môi một cái rồi ngồi xuống ghế, anh lấy từ đống quà ấy ra vài gói bim bim và kẹo đưa cho cậu.

"Quà của mấy người ai thèm chứ"- mặt cậu chuyển sang hướng khác, anh đành lột bỏ vỏ kẹo mút rồi cho thẳng vào miệng cậu.

Cậu ậm ừ cho qua mà lấy mấy gói bim bim trên tay Jungkook cho vào cặp. Lúc này từ đâu vang lên giọng nói làm con dân hoảng hốt, người hoảng nhất là chính là Y.

"Bé con~~lại đây chơi với anh nào"- Taehyung nửa tỉnh nửa mơ thấy hình dáng Yoongi trên bục giảng.

Yoongi cười trừ về phía hai người kia mà tiến lại chỗ Taehyung, bất chợt bị Taehyung ôm chặt lấy.

"Làm một hiệp không bé con? Sáng sớm chẳng có ai cả, không khí lại lạnh hay mình truyền hơi ấm cho nhau một chút"

Taehyung nói rồi sờ soạng khắp người Y, tay che lấy miệng không để Y nói thêm lời nào, lúc này Taehyung mới tỉnh hẳn nhưng chẳng để ý đến xung quanh.

"Hai đứa này chết trôi rồi!?"- Jimin chịu không nổi mà gắt lên, Taehyung dừng lại mọi hành động khi nghe giọng nói quen thuộc ấy rồi nhìn ra phía sau thấy cả một bầu trời âm u.

"Ôh, có cả hai bạn ở đây nữa nhỉ"- Taehyung gãi đầu với sự lúng túng ấy, Yoongi cũng thoát khỏi đó xuống ngồi bàn ngang hàng với Jimin và Jungkook.

Taehyung chán nản nằm xuống mà ngủ tiếp, miệng như hại lại bạn của mình

"Ủa Jimin, mày làm bài tập hoá chưa, hôm nay có tiết Hoá không phải sao"

Jungkook xem lại thời khoá biểu của lớp thì thấy hoá rơi vào tiết cuối của buổi sáng, anh nhìn cậu với ánh mắt không thể không âm u hơn.

"Aha....chắc tao ghi thiếu rồi"- cậu cười rồi toan chạy nhưng Jungkook lại ngồi ngay đó.
Yoongi nhìn mà thấy tội cho Jimin, vội lại rủ cậu đi đâu đó mới thoát khỏi Jungkook.

Để lại trong lớp hai con người một ngủ một tỉnh, bỗng Jungkook nghe thấy tiếng khóc ở ngoài hành lang. Anh từng bước rời khỏi lớp đến nơi có tiếng khóc ấy thì thấy cuối hành lang ở một góc có một cậu bé ngồi ôm mặt khóc.

Anh đi lại đó rồi ngồi xuống lay lay cậu con trai kia, chẳng mấy chốc cậu trai ấy ngước mặt lên nhìn anh với đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc.

"Sao lại khóc"- Jungkook như an ủi mà hỏi

"Tôi.....ba tôi ăn chơi nợ gần trăm triệu, mẹ tôi đã mất. Do số nợ quá cao nên ông đã bán luôn căn nhà rồi còn đuổi tôi nữa" - cậu con trai ấy nói trong tiếng khóc.

"Cậu tên gì"

"Seyeon. Lee Seyeon"

"Tôi là Jeon Jungkook"

Seyeon từ từ nín hẳn rồi chợt ôm lấy Jungkook, hình ảnh ấy chẳng may được Jimin nhìn thấy. Cậu và Y định trở lại lớp thì đi ngang qua đó, giờ thấy cảnh ấy Jimin lại muốn đi chơi tiếp, một giây nữa cũng không muốn ở lại đó.

Yoongi nhìn mà khẽ tặc lưỡi một cái
Có biến rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro