11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook chẳng biết làm gì đành ngập ngừng vuốt lưng vỗ Seyeon nín khóc. Suốt ngày hôm đó cậu nói câu nào đều không thể lọt vào tai người nghe, đến cả Taehyung làm trò suýt bị ăn tát từ Jimin.

Cứ như thế đến buổi chiều tà, nắng nhạt với cái không khí mát mẻ. Jungkook quyết định rằng Seyeon sẽ ở chung nhà với mình và Yoongi sẽ ở nhà Taehyung.

Nhìn thoáng qua đã biết cậu khó chịu đến cỡ nào, cả ngày chỉ nhìn Seyeon đu bám anh mà lòng đầy lửa.

Không gian yên tĩnh và cũng có phần căng thẳng mau chóng được giải toả bởi câu nói của Seyeon. Cuộc nói chuyện ấy chỉ có lời thoại của hai người, không hề có một lời thoại của cậu.
Cứ như thế đến ngã ba đường, cậu đi về hướng tới nhà cậu.

"Không ở chung với tôi sao? Chẳng phải ba mẹ em cuối tuần mới về à?"

"Tôi về nhà soạn tập"- giọng Jimin có phần cáu gắt nhưng anh vẫn bình tĩnh mà cùng Seyeon đi về nhà

—————————————
8 giờ tối

Anh thấy cậu đã lâu như vậy mà vẫn chưa đến nhà anh bèn lấy chiếc điện thoại ra gọi.

"Alo?"

"Jimin, em không qua?"

"Làm bài tập"

"Nếu là hoá thì qua..."

"Không cần"

Jungkook đã có phần khó chịu khi cậu bỗng trở nên gắt gỏng như vậy.

"Chắc em ăn tối rồi nhỉ"

"Ừ"

"Còn cái giọng đó nữa là tôi cho liệt giường"- anh cúp máy cái rụp để lại con người bên kia có chút lo sợ và dự cảm có niềm không hay sắp xảy ra.

Còn đang ngơ ngẩn thì tiếng chuông cửa reo lên chói cả tai, cậu dậm chân đi nhanh ra mở cửa thì thấy khuôn mặt điển trai quen thuộc kia.

"Jung.....Jungkook?"- cậu bất ngờ định đóng cửa lại nhưng chẳng kịp nữa. Anh kéo cậu lên tận phòng mà chẳng nói tiếng nào làm Jimin có phần sợ đến hai mắt đã đọng nước từ lúc nào.

Để cậu ngồi trên chiếc giường có hoa văn dễ thương ấy, anh đứng tựa vào tủ quần áo gần đó mà tra hỏi.

"Em bị gì sao"

"Dạ?"

"Còn dạ nữa sao? Lúc gọi hình như tôi chả nghe thấy từ này ấy nhỉ"- anh chậm rãi bước đến ngồi kế bên Jimin.

"Cậu không ở nhà với Seyeon hả"- Jimin ngập ngừng nói

"Tôi nói ra ngoài có chút việc. Em đang lảng sang chuyện khác"

"Không có....thật sự tôi không bị gì hết"

"Nói dối....là em ghen có phải không?"- Jungkook vừa nói liền đẩy cậu nằm xuống giường, tay nhanh chóng đè lấy hai tay của cậu.

Jimin như nói trúng tim đen mà bắt đầu khóc, ngượng đến hai má đã ửng đỏ.
Thấy cậu khóc, Jungkook mới thôi ý nghĩ thịt người tình bé nhỏ.

"Vậy là đúng rồi sao? Hay Jiminie qua...."- chẳng kịp nói hết câu, cậu đã nhào đến ôm lấy anh. Jungkook phì cười bèn vỗ lưng an ủi.

"Xem em kìa, khóc xấu lắm đó nha"

"Ji...min khóc đẹp mà"

"Hay daddy bù lại cho con có được không"

"Hoi...."

Jungkook ôm lấy cậu, tay xoa mái tóc mềm ấy, tất cả cử chỉ của anh đều rất nhẹ nhàng.

"Hôm nay không làm bài tập hoá...được không"

"Được. Cho tôi đè em thì sao cũng được"

Jimin rời khỏi vòng tay anh chạy thẳng ra khỏi phòng, anh cũng vì đó mà chạy theo cậu.
Cậu ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách mà làm tiếp bài tập dang dở, trong đó có cả hoá.

Anh đi lại ngồi bên cậu xem cậu làm, điện thoại chợt reo lên với dòng chữ 'Seyeon'. Jimin nhanh nhảu bắt máy liền bị anh hôn chặn cứng miệng.

"Alo"

"Chừng nào cậu về"

"Tôi sẽ về ngay"

Anh nhìn qua Jimin vẫn đang sờ sờ cái môi mình, rồi từ từ bước lại đó.

"Không được như vậy. Giờ đem đồ qua nhà tôi nhanh" - anh bobo má cậu rồi khẽ nói

"Xong hết rồi, mình đi thôi để Seyeon chờ"

"Kiếm chuyện với tôi"- anh bỗng sờ vào vật nhạy cảm của Jimin.

"À không có....đi thôi"- cậu đứng dậy cầm theo ba lô đã xếp đồ lẫn cặp đi tới nhà Jungkook.

————————————————

Đang ngồi bấm điện thoại thì từ cửa xuất hiện hai con người làm Seyeon ngẩn ngơ

"Đây là...."

"Jimin! Park Jimin" - cậu tự giới thiệu tên cho kẻ mà cậu xem là tình địch ấy.

Anh nhanh chóng kéo cậu lên trên phòng để làm bài tập để lại Seyeon đứng đấy đã có phần ganh ghét.
—————————-
"Làm xong rồi có được chơi không"

"Có chứ, chơi với tôi nè"

Cậu nhìn chằm vào anh, thân thể cậu đè lấy thân thể anh. Jimin chợt hôn anh, một nụ hôn sâu đến khi cả hai hết hơi thì mới dứt để lại sợi chỉ bạc.

"Là em muốn đảo chính"

"Không có"

Jungkook ngồi dậy ôm lấy Jimin, tay không ngừng sờ soạng cơ thể cậu.

"Jimin biết lỗi rồi ah~"

Còn đang lãng mạn các kiểu, anh và cậu bị tiếng gõ cửa làm quay lại trạng thái ban đầu. Anh ngã lưng xuống với lấy chiếc điện thoại mở lên bấm, Jimin nhanh nhẹn soạn đống tập đang xếp ngay ngắn ngắn trở nên bừa bộn rồi ngồi đó cầm viết đọc đi đọc lại bài tập.

Từ ngoài cửa hé vào một cái đầu đen đen có chút xanh nhìn cả hai

"Có cần dọn phòng cho Jimin không"

"Không cần đâu, cậu ấy ngủ chung với tôi"

Seyeon lặng lẽ rời khỏi đó, trong lòng chẳng mỉm cười nữa mà thay vào đó là một ngọn lửa nho nhỏ đã nổi lên, nổi lên vì sự ganh ghét và đố kị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro