7-8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 67: Loạn trên sông Bạch Hà

Sáng sớm ngày thứ hai.

Thời điểm ta tỉnh lại, bên tai vẫn mơ hồ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ. Đợt này ở Cô Tô trời mưa khá lâu, lại dai dẳng triền miên, tựa như mãi cũng chẳng ngừng.

Ngước mắt nhìn lên, đã trông thấy Lạc Thần một thân khoác bạch y nguyệt sắc, đang ngồi ngay ngắn trước gương, chăm chú tinh tế chải tóc. Ta mặc vào y phục rồi nhanh chóng xuống giường, đi đến bên người của nàng. Đưa tay tìm lấy lược gỗ từ trong tay nàng, ôn nhu nói:“Để ta giúp ngươi.”

Ở trong gương, nàng nhàn nhạt mỉm cười, thả lỏng thân thể ra, hơi tựa lên trên người ta, không lên tiếng lặng lẽ để mặc ta khe khẽ lướt nhẹ trên mái tóc dài của nàng.

Tóc nàng đen bóng mềm mượt tựa nước, ngón tay ta xuyên vào giữa không chút cách trở, thật giống như xuyên vào trong sóng nước nhu hòa. Đợi đến khi đã chỉnh lý vừa ý, lại mang dải lụa hoa văn màu bạc trên bàn cầm đến, từ hai bên kéo ra hai vạt tóc đen tuyền như mực, tinh tế buộc lại sau đầu của nàng, dải lụa bạc mang theo tóc đen nhẹ nhàng tán xuống, trắng đen phân biệt rõ ràng.

Nàng ban đầu vẫn im lặng ngồi, thấy trang dung đã thu thập xong, liền xoay người, bắt lấy tay của ta một bên tinh tế vuốt ve, một bên thấp giọng nói:“Tay của Thanh Y thật đúng là linh hoạt, khéo léo.”

Ta chỉ cảm thấy trên tay cuốn qua một trận sóng nhiệt, hai chữ “Linh hoạt” này của nàng, giống như không phải thật sự khen ngợi tay của ta, mà là một chuyện khác, trong đầu không tự ức chế lướt qua một hồi phong tình xinh đẹp hồn xiêu phách lạc của nàng tối hôm qua, mặt liền lập tức đỏ tới mang tai.

“Thật.. Thật sao?” Ta lúng túng xấu hổ, không tự nhiên xoay mặt qua hướng khác, để  cho ngón tay mình bị nàng tùy ý cầm nắn vuốt ve, vấn vít qua lại.

Nàng thế nhưng lại còn thật sự gật đầu nói:“Đương nhiên, ta làm sao nói dối được ?” Sau đó lại lập tức đứng dậy, kéo ta ngồi xuống trước gương, một tay cầm lược, nhẹ nhàng chậm rãi chải đầu cho ta.

Tay nàng di chuyển xuống dưới, nhẹ đem tóc ta vén lên, ngón tay xoắn một vòng, sau đó lấy trâm ngọc Bệ Ngạn của ta cài lên, tuy mắt ta ở dưới thấp, nhưng qua gương vẫn có thể trông thấy ngón tay nàng đang cầm trâm ngọc, so với thân trâm thậm chí còn sáng trong hơn.

Tâm lập tức lại trở nên rung động. Cũng biết là đêm qua, ta từng tinh tế hôn qua đôi tay như ngọc kia, cũng thưởng thức qua hương hơm tươi đẹp của nàng.

Ta đang miên man suy nghĩ, nàng lại dịu dàng êm ái thở vào bên tai ta, cúi đầu lên tiếng hỏi: “Không biết Thanh Y cảm thấy, tay của ta có hay không linh hoạt khéo léo?”

Thanh âm vẫn là thản nhiên như trước, không mang theo chút gợn sóng.

Ta cả mặt đỏ bừng, theo bản năng xoắn ngón tay vào nhau, lúng túng nói:“Khéo…. Thực khéo.”

Quả thật…Quả thật là rất khéo.

“Ngươi đỏ mặt cái gì?”

Biết rõ còn cố hỏi.

Ta đem tóc bên tai vén vén vuốt vuốt, không để ý tới nàng nữa, vội vàng đứng lên, kết quả ghế lại bị ngã ra, thế là lại một trận bối rối đem ghế dựng lên, đi qua một bên sửa sang lại quần áo một lần, cố gắng làm cho bản thân có thể trông sáng láng một chút. Bởi vì tối qua ngủ quá muộn, sắc mặt ta cũng không phải thực tốt, đương nhiên, ý tưởng này kỳ thật cũng rất khó mà mở miệng.

Ta một bên kéo chỉnh vạt áo, một bên vụng trộm quét mắt nhìn ra phía sau, thấy nàng đang dựa vào bàn, im lặng nhìn ta, dáng người như trước ngay thẳng chính trực, trên mặt lại thản nhiên vẽ lên một chút ý cười.

Rõ ràng đối với người không quen biết thân thuộc, nàng chính là trước sau như một băng lãnh, thái độ cương ngạnh cứng rắn rất khó tiếp cận, giống như lần đầu tiên ta gặp nàng vậy. Nhưng là ta theo nàng chung sống một thời gian, càng ngày càng thân mật, lại cảm thấy nàng thật ra lại giỏi trêu ghẹo người, sẽ nói ra những lời khiến người khác ngượng ngùng khó xử, trên mặt nhưng lại luôn là ngây thơ vô tội thản nhiên.

Nàng đây là bình thường đã như vậy, hay là do học hỏi mà thành đây?

Rồi ta lại chợt nghĩ, may mắn là dáng vẻ như vậy của nàng, thế gian này chỉ có một mình ta có thể thấy được.

Chỉ có một mình ta.

Lạc Thần vừa rồi đem nước ấm mang tới, cả hai rửa mặt chải đầu xong, liền cùng nhau xuống lầu dùng điểm tâm. Lúc này khách nhân đến ở trọ trong khách điếm cũng đều đã thức dậy, tụm năm tụm ba ngồi ăn bữa sáng, thỉnh thoảng phát ra âm thanh nhai nuốt trầm thấp, nhưng như cũ vẫn bao trùm tịch mịch tiêu điều. Trương chưởng quỹ thì đang ở bên quầy chuyên tâm ghi sổ sách, bột trừ tà bày ra bên cạnh hắn lại nhàn nhạt tán ra mùi hương kỳ quái khác thường nọ.

Vũ Lâm Hanh lúc này vẫn còn chưa xuống đây, chúng ta chỉ đơn giản gọi một phần ăn nhỏ, cùng với ba chén cháo trắng, cả hai ngồi chờ một lúc, liền thấy Vũ Lâm Hanh một thân y phục đỏ thắm, hấp ta hấp tấp từ trên lầu thổi xuống đây.

Nàng một bên vừa xoa xoa huyệt thái dương, một bên lại lẩm bẩm:“Hai vị tiểu mỹ nhân buổi sáng tốt lành a.” Sau đó liền ngồi xuống bưng lên chén cháo húp một ngụm.

Xem ra nàng tối qua giống như ngủ không tốt, đôi mắt hiện ra một chút xanh đen, mặc dù đã trang điểm nhẹ qua một lớp để che giấu, nhưng cũng đành bất đắc dĩ vì mắt ta vốn tinh tường, vẫn có thể nhìn ra rõ ràng.

Ta nhìn ra được nàng rất là không vui, chẳng lẽ là đang lo lắng cho bản thân lâu nay vẫn tự xưng xinh đẹp như hoa sẽ bị cặp mắt thâm đen kia phá vỡ hay sao? Ta vừa nghĩ đến điều này, liền không khỏi cúi đầu cười.

Vũ Lâm Hanh lừ mắt liếc ta một cái, hỏi: “Cười cái gì?”

“Ngươi…..” Ta tủm tỉm cười, cân nhắc suy nghĩ nửa ngày, ngẫm lại vẫn là không nên nói, không khéo đặc biệt kích khởi lửa giận trong lòng nàng, đến lúc ấy lại không tốt thu thập.

“Mắt ngươi bị thâm.” Lạc Thần nhìn cũng không thèm nhìn nàng, nhẹ nhàng nhấp ngụm cháo, chính là không e dè đem một tầng cửa sổ giấy này thọt rách.

Vũ Lâm Hanh sửng sốt, liền từ trong ngực lấy ra một cái gương nhỏ, chiếu đến chiếu đi nửa ngày, mắt hoa đào liền thoáng chốc nổi lên hơi nước, trên mặt là thần sắc thê lương nói: “Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, ngay cả son phấn che phủ cũng không tác dụng, chẳng lẽ cô nương ta thật sự mặt mày hốc hác lắm sao ?!”

Nói xong, quay đầu, hung hăng liếc mắt chém đến trên người Lạc Thần một cái, giống như thực sự tức giận.

Lạc Thần như trước vẫn không để ý tới nàng.

“Không sao đâu, chỉ mờ mờ một chút thôi, xem cũng không rõ lắm, không việc gì phải lo.” Ta một trận buồn cười, vội an ủi nàng, “Ngươi tối hôm qua làm sao đây? Đi ăn trộm à?”

Vũ Lâm Hanh co vai, xoay xoay cổ nói, “Ta cũng không biết, chính là ngủ không được thoải mái, cảm thấy ván giường cứ bị vênh, lăn qua lộn lại cũng ngủ không được.” Nàng một bên vừa duỗi dài thắt lưng, lại vừa hỏi ta:“Sư Sư tối hôm qua ngươi cũng ngủ không ngon hay sao? Có phải hay không ván giường cũng bị vênh không?”

Ta lúc này đang cúi đầu húp cháo, bị nàng thình lình hỏi tới, thiếu chút nữa liền muốn đem một miệng cháo phun cả ra ngoài, may mà ta quan tâm đến hình tượng cố gắng chịu đựng, ra sức nuốt cháo trong bát xuống, nhưng lại không cản được ho khan, Lạc Thần bên cạnh đưa mắt nhìn ta một cái, không nói tiếng nào từ trong lòng ngực lấy ra một cái khăn lụa đưa cho ta, rồi lại như trước cúi đầu im lặng húp cháo.

Ta một bên vừa dùng khăn lụa lau miệng, một bên vừa ca thán trong lòng, không xong, mặt hình như lại đỏ rồi.

“Đây là làm sao đây, ta không phải chỉ hỏi ngươi ngủ như thế nào thôi sao, ngươi làm sao lại liền phản ứng như vậy?”

Vũ Lâm Hanh vẻ mặt ngạc nhiên nhìn ta.

Yêu nữ đáng chết, đúng là  ấm nào không sôi thì nhấc ấm đó (*).

Ta hiện nay mới không cần để ý đến nàng, mặt căng cứng dùng tốc độ nhanh nhất trong đời đem điểm tâm sáng ăn xong, khẩn cấp đi trước một bước, ra khỏi cửa khách điếm để hít thở không khí.

Thời gian tiếp theo, ta một bên vừa dựa vào của khách điếm thư giãn tâm tình, một bên lại không chủ ý lướt mắt nhìn nhìn về ngã tư đường trước mắt.

Có thể đang là ban ngày, trên đường cũng không tĩnh mịch như tối hôm qua, cư dân trong thành đều tán ra bận rộn, cũng có không khí lưu động của dòng người. Chỉ là bầu không khí vẫn như cũ chán nản u uất, trên đường người qua lại che ô,  vẻ mặt đều là lạc lõng trống rỗng, giống như có một loại lực lượng không biết tên nào đó, dùng móng vuốt sắc bén của mình tóm chặt, đang ở trong cổ thành Giang Nam này mà ẩn nấp.

Ta yên lặng nhìn những chiếc ô lui tới lưu động, vươn tay ra đón giọt mưa trong suốt nhỏ từ trên mái hiên xuống, mưa rơi vào lòng bàn tay ta, liền tan ra, cảm giác là cực kỳ mát lạnh, êm ái. Tâm tư đang lúc lay động, Lạc Thần lại từ phía sau ta đi đến, trên tay cầm theo hai tán ô cùng với Cẩm Sắt, trên lưng lại chính là Cự Khuyết.

Nàng đem ô cùng Cẩm Sắt đưa cho ta, tròng mắt nheo lại, mưa bụi li ti nương theo gió thổi đến, đậu lên trên hàng mi khẽ run của nàng, mà mắt nàng, lại tựa như cơn mưa Giang Nam, êm đềm triền miên, ẩn giấu phong tình, như thế nào cũng xem không đủ, nhìn mãi không chán.

Ta tỉ mỉ ngắm nàng hồi lâu, mới cười nói:“Vũ Lâm Hanh đâu rồi?”

“Nàng đang thu dọn ở phía sau.” Rồi Lạc Thần đem ô che lên, nhẹ giọng nói:“Hôm nay chúng ta trước tiên đến Thính Vũ Lâu nhìn xem chuyện kỳ quái.”

Ta gật gật đầu, hai người bung ô đi đến trung tâm đường cái, không nghĩ tới lúc này lại nghe được một tiếng thê lương lên ở xa xa truyền đến:“Thanh nhi! Thanh nhi của ta, ngươi ở nơi nào?!”

Chúng ta đều giật mình, mỗi người trên đường cái đều ghé mắt nhìn thử, liền trông thấy một nữ nhân trung niên tóc tai bù xù từ trong một cái hẻm nghiêng ngả lảo đảo chạy ra, gặp người nào cũng đều nắm vạt áo gọi:“Thanh nhi! Thanh nhi!”

Những người kia đều chán ghét vội vã né tránh, không bao lâu, nữ nhân trung niên kia đã chạy đến trước mặt ta, trông rất chật vật, rối bù.

Nàng trợn tròn mắt chăm chú nhìn ta hồi lâu, bỗng nhiên liền ôm lấy vạt áo ta, kêu to:“Thanh nhi! Thanh nhi! Con ngoan của ta!”

Ta bị giật mình không nhẹ, bất đắc dĩ bị nàng gắt gao lôi kéo, không thể thoát thân, vội thấp giọng nói:“Đại thẩm, ta không phải Thanh nhi, ngươi nhận lầm người rồi.” Vừa nói, vừa muốn nàng đẩy ra, không ngờ nàng lại càng nhanh chóng ôm chặt lấy ta, một chân ta bị nàng bắt được, cả người nàng đều bám ở trên người ta.

Ta nhất thời phi thường quẫn bách, bất đắc dĩ nhìn Lạc Thần một cái, Lạc Thần liền đến bên người ta đem nữ nhân thần trí có chút mơ hồ này mà gỡ ra, nữ nhân kia thoát ly khỏi ta, lại tựa như sói đói bổ nhào qua ôm lấy Lạc Thần.

Thân mình Lạc Thần thoáng chốc cứng đờ, cúi đầu xem nữ nhân trung niên đang ôm đùi nàng, chân mày nhíu lại.

Nữ nhân kia lại kêu to:“ Thanh nhi của ta a! Ngươi không cần mẹ nữa hay sao!”

Lạc Thần đơn giản là bất động, tùy ý nàng ôm, có một chút bất đắc dĩ, buồn bực lên tiếng nói:“Ta không phải là Thanh nhi.”

Nữ nhân kia phỏng chừng chạm phải thân mình cực kỳ lạnh lẽo của nàng, liền cuống quít buông ra, run run một lúc, mới ngập ngừng sợ hãi nói:“Ngươi không phải Thanh nhi, Thanh nhi của ta không có lạnh như vậy, thân thể Thanh nhi rất ấm áp.” Nói xong, nước mắt lại liền rơi xuống.

Ta thương nàng có chút điên loạn, liền hòa nhã nói:“Đại thẩm, Thanh nhi của ngươi bình thường hình dáng thế nào? Có muốn chúng ta giúp ngươi tìm thử hay không?”

“Thanh nhi bình thường rất dễ nhìn, rất tuấn tú, cô nương trong thành đều thích hắn.”

Nguyên lai Thanh nhi này là một nam tử.

Đối với ta cùng Lạc Thần đều là nữ tử hàng thật giá thật, khả năng phân biệt của đại thẩm này đến tốt cùng là như thế nào đây?

Điên điên dại dại, thật ra lại rất đáng thương.

Nữ nhân điên này xoán vặn vạt áo, nước mắt lưng tròng, lại nói:“Thanh nhi có chiếc thuyền, bình thường đều là ở trên Bạch hà bắt cá, vài ngày trước đó hắn trở về giống như mất hồn, cũng không nhận thức ta là mẹ, chỉ biết ngây ngô cười, trở về mỗi ngày càng ngày càng trễ, hôm nay ta lại không thấy hắn.. Ta chỉ có một mình hắn là con, hắn rất ngoan, sẽ không có không nói lời nào với ta mà ra khỏi cửa.”

Ta cùng Lạc Thần nghe vậy, đồng thời nhíu mày, lúc này không biết làm sao lại nổ ra một âm thanh:“Không tốt! Lại có người nhảy xuống Bạch hà rồi!”

Người đi trên đường thoáng chốc đều dừng lại bước chân, hướng về phương xa mà nhìn ra, trên mặt đều là thần sắc kinh sợ.

“A, là Thanh nhi, nhất định là Thanh nhi!”

Nữ nhân vừa nói, lại vừa ôm Lạc Thần khóc rống, chảy cả nước mắt nước mũi, đáng thương áo trắng  của Lạc Thần liền bị nhuốm mấy mạt vết bẩn.

Nàng sắc mặt đóng băng, liền vươn tay giữ chặt một người qua đường, hỏi:“Bạch hà ở chỗ nào?”

Lúc này , người bị Lạc Thần giữ chặt kia đang lấy ra một cái bánh rán từ trong túi giấy, há miệng sắp cắn, ngược lại trông thấy nàng thần sắc âm lãnh, sợ tới mức thân mình run lên, bánh rán trên tay cũng rơi xuống đất, run lẩy bẩy chỉ ngón tay về một phía, nói:“Xuyên qua con phố này, rồi băng thêm qua một cái nữa, sẽ tới,  Bạch… Bạch hà rất lớn… Cô nương liếc mắt một cái liền có thể trông thấy.”

Lạc Thần gật gật đầu với hắn, rồi đem nữ nhân kia đẩy ra, thấp giọng dặn dò một câu : “Ngươi đừng hoảng sợ.” Tiếng nói vừa dứt, bóng trắng liền nhanh nhẹn vụt đi, tức khắc tiến vào trong màn mưa bụi, rất nhanh, sương mù cùng mưa bụi kia liền đem bóng dáng nàng xa xa mơ hồ ẩn đi không nhìn rõ.

Nữ nhân kia mếu máo một chút, rồi cũng vội vã nghiêng ngả lảo đảo đi theo. Chợt người chỉ đường kia như lại nhớ ra một điều gì đó, liền vội vã kêu lên : “Không thể đi đến Bạch Hà!”

Ta nghe vậy lại càng trở nên nôn nóng sốt ruột, tối qua có nghe chưởng quầy đặc biệt dặn dò: ở sông Bạch Hà và cầu Tử Kiều có điều kỳ quái, nhất thiết không thể tùy tiện đến đó. Lúc này Vũ Lâm Hanh lại chống cán dù đến đây, run run vươn ra tay áo, thế nhưng lại thấy ta đã bước nhanh về phía trước một bước, liền chỉ có thể ở phía sau gọi với lên:” Này! Hai người các ngươi bỏ lại ta ở đây đi đâu?!”

“Để sau sẽ nói với ngươi! Yêu nữ ngươi cũng nhanh đuổi theo!”

Ta chỉ bỏ lại một câu, Di Hoa Bộ liền nhanh chóng lướt ra bên ngoài.

===================

(*) Ấm nào không sôi thì nhấc ấm đó: nguyên văn 哪壶不开提哪壶 – Na hồ bất khai đề na hồ, là một câu thành ngữ. Ý chỉ : Nếu một ấm nước không sôi, không tạo ra bất kì âm thanh nào thì đó là cái ấm bị hỏng. Nếu một người cố tình chọn cái ấm này, tức là người đó cố tình nói đến những chuyện không nên nói, đề cập đến nhược điểm hay bí mật của người khác, tạo ra khó khăn. Một số cụm từ có nghĩa tương tự: “nói mát”, “cho người khác uống nước lạnh”, “nói chuyện không nên nói”, “đụng chạm nỗi đau”Chương 68: Xuất hiện cầu Tử Lăng

Ta vừa vội vã chạy xuyên qua dòng người tấp nập bên dưới cơn mưa phùn, vừa kinh ngạc tự hỏi sao người trong thành Cô Tô này đều máu lạnh như vậy, nghe được có người nhảy sông tự vẫn, ngoại trừ có một số rất ít người hốt hoảng vội vàng chạy về phía sông Bạch, đại đa số còn lại vẫn giữ nguyên vẻ mặt trắng xám như cũ, không ngừng nhìn về phía đó, nhưng dưới chân lại không hề di chuyển.

Khi ta chạy xẹt qua những người đi đường đang cầm ô trong tay, liếc mắt nhìn thử, lại phát hiện trong đôi mắt của bọn họ đều có một chút buồn bực và sầu não, giống như là không có tinh thần vậy.

Bất quá lúc này ta cũng không có thời gian đi tìm hiểu những chuyện đó, vội vàng chạy qua, không bao lâu liền gặp nữ nhân trung niên hồi nãy đang thở hổn hển, bước đi thất tha thất thểu ở trước mắt, hai chữ “Thanh nhi” mà nàng vẫn không ngừng nhắc tới lúc này gần như không thể nói lên được, nơi cổ họng chỉ có tiếng khóc nho nhỏ đang bị kìm lại.

Cho dù là điên điên khùng khùng,trông thấy dáng vẻ đau lòng vì đứa con của nàng lần này thật làm người ta xót xa. Ta đi tới kế bên nàng, đưa tay ra, kéo nàng lại, nắm tay của nàng chạy vội về hướng sông Bạch, nàng ở phía sau chạy theo bước chân của ta, sợ tới mức không dám lên tiếng.

Bọn ta cùng nhau băng qua cả con đường dài, ngay lập tức hình ảnh trước mắt giống như là đột nhiên bị thay đổi, liền thấy một con sông mênh mông toàn là sương mù đẹp đẽ như ngọc bích, con sông này rất rộng, trên bờ những cây liễu được sắp xếp thành một con đê, bởi vì lúc này mưa rơi lất phất, nhìn cũng không thấy bờ bên kia, nước ở trong thành rất đẹp, cũng xem như là một con sông lớn rất có khí thế.

Bên bờ có một cây cầu đá màu trắng bắc ngang qua, cách chỗ cầu đá không xa là một đám người đang đứng, đều rướn cổ lên nhìn về cây câu đá, nhưng mà ta nhìn thật kỹ, cũng không thấy được bóng dáng của Lạc Thần.

Đúng lúc này, nữ nhân trung niên đó bỗng nhiên giãy thoát khỏi tay ta, chạy như điên về phía cây cầu đá, miệng không ngừng kêu to: “Thanh nhi! Thanh nhi!”

Ta cả kinh, cũng chạy theo, đến lúc đi tới bên cạnh cây cầu đá, đã thấy thân hình gầy yếu của một nam tử vẫn còn trẻ đứng ở chỗ hàng rào bảo vệ cây cầu, trang phục cả người nam tử trẻ tuổi đó bình thường, áo màu xám tro, trên đầu lại trùm một cái khăn đội đầumàu trắng. Hắn lúc này đứng ở đầu cầu, đi qua đi lại được mấy bước, vẻ mặt say mê một cách bí ẩn, có thể mơ hồ trông thấy môi của hắn mấp máy, giống như là đang cùng một ai đó nói chuyệnvậy.

Càng quỷ dị hơn chính là ở bên tai ta lại lờ mờ nghe thấy có tiếng nức nở rất nhẹ, giống như là có một nữ nhân đang rất đau khổ mà khóc, trên cầu lại nổi lên một cơn gió lớn, thổi quần áo của nam tử trẻ tuổi đó bay phấp phới, bọn ta ở bên này thì không cảm thấy gì cả, tựa như là cơn gió trong nháy mắt đó chỉ dừng lại ở trên cây cầu đá.

Sắc mặt của đám người đang đứng ngó ở một bên ai cũng đều xám trắng, trong đó có người cúi đầu nói nhỏ: “Cuộc sống không yên con mẹ nó rồi, yêu tinh dưới nước lại tới câu hồn, phủ Doãn lão gia không phải đã nói là không được tới sông Bạch đánh cá nữa hay sao? Hằng ngày vẫn còn người không muốn sống mà chạy tới đó.”

“Hừ, không đánh cá ngươi bảo bọn ta ăn gì đây?! Cô Tô nhiều sông như vậy, mà sông Bạch này lại tốt hơn!”

“Các ngươi  đừng tranh cãi, nghe nói trước đó mấy ngày thiếu gia nhà họ Trương đến cây cầu Tử Lăng này dạo chơi, cũng nhảy sông mà chết giống như vầy, lúc thi thể nổi lên thì toàn bộ cơ thể đều khô rồi, người trong nhà đưa về khâm liệm, vào giữa đêm thi thể nằm ở trong quan tài lại không ngừng chảy nước, thiếu chút nữa hù chết luôn cả lão gia tử của Trương gia. Không ngờ lần này tới lượt thằng nhóc Mộc Thanh này, hắn còn có một lão nương điên điên khùng khùng, thật sự là ông trời không có mắt a!”

“Cái người tên Mộc Thanh này bình thường rất hiền hậu, bất quá ngươi xem cơn gió đó lớn như vậy, chúng ta cũng không cách nào đi cứu, cũng không trách chúng ta được.”

“Đúng đúng đúng. . . Không trách chúng ta. .  . Chúng ta chỉ có thể đốt thêm nhiều giấy tiền vàng bạc cho hắn vào sau này mà thôi.  . ”

Những người này cứ bô bô mà bàn tán ầm ĩ, nhưng không một người nào dám tiến lên phía trước, đúng lúc này, nam tử bị người khác gọi là Mộc Thanh đó bỗng nhiên kích động quát to một tiếng: “Ngươi đừng giục nữa! Ta đi.  . Ta đi. . . . Ngươi. . Ngươi đợi ta. . . . .!!” Hắn vừa nói xong, vừa đạp vào chỗ tay vịn, chắc chắn hắn sẽ té xuống dưới, nữ nhân trung niên kia thấy vậy gấp đến độ khóc lớn: “Thanh nhi! Nương đang ở đây a! Ngươi đừng bỏ ta lại!”

Nhưng mà nàng cố gắng tiến lên phía trước,cả ngưởi bị cơn gió lớn trên cầu thổi một cái, làm khó khăn lắm mới đứng vững được.

Ta nhìn thấy vô cùng căng thẳng, cũng vội vàng xoay người tiến lên phía trước, không ngờ tiếng nức nở rất nhẹ của nữ nhân đó bỗng nhiên lại trở nên sắc bén vô cùng, nghe giống như là tiếng gáy vào nửa đêm vậy, đặc biệt thấm vào người. Mà cùng lúc đó, cơn gió ở trên cầu cũng càng lúc càng lớn hơn, ta vừa muốn bước lên thềm đá của cây cầu, thì cơn gió lớn đó giống như một cái roi da quất thẳng vào mặt, ta sơ sẩy một cái, cũng ngã ở một bên.

Biến cố này xảy ra quá nhanh, giống như là chỉ trong nháy mắt, ta ngã xuống đất, chỉ thấy Mộc Thanh đó bỗng nhiên co rúm lại nói một tiếng: “Nương.  . . Ta hình như nghe thấy nương đang gọi ta. . Ta không thể bỏ mẫu thân của ta, nàng điên điên khùng khùng cần có người chiếu cố. . .” Hắn vừa nói xong, chân đưa ra lại rụt trở về.

Ta lúc này ngã đúng vào một bên của cây cầu, chỗ đó xây một cái bệ đá, bên trên là một con sư tử đá đang ngồi chồm hổm mà trợn mắt lên. Ta chống hai tay xuống đất định đứng dậy, liếc mắt một cái, thì thấy bên trong cái bệ đá ở bên cạnh là một lỗ trống có để một chén nước rất trong, nổi lềnh bềnh trong chén là một lá bùa màu đỏ, kề sát vào ngửi thử, mùi huơng chu sa càng đặc hơn, trong đó còn thoang thoảng mùi của hạt tía tô.

Nhìn thật kỹ càng một lần nữa, chỗ cái bệ đá còn lại ở bên cạnh cây cầu cũng có bày một cái chén y như vậy.

Lòng ta nhất thời liền lạnh đi.

Hóa ra ta bị hình ảnh giả mạo trước mắt lừa gạt rồi, con sông này có vật dơ bẩn là sự thật, thế nhưng cơn gió này thì không phải tự nhiên mà xuất hiện ở con sông này, mà là do có người dốc hết tâm trí đi bày binh bố trận.

Thật ra thì cơn gió này rất đơn giản, là một trận pháp sơ đẳng vô cùng đơn giản, người thường nhìn thấy sẽ cho là kỳ dị khó hiểu, nhưng miễn là người có hiểu biết một chút về trận pháp thì cũng biết được rằng chỉ cần dùng một cành liễu dính nước là có thể phá vỡ. Cây liễu tính âm hàn, từ xưa tới nay chính là vật trừ tà, cũng giống như bùa, nếu như bị cành liễu chạm một cái, linh khí vốn tích tụ ở trong người cũng sẽ thoát ra ngoài, dân gian vẫn còn lưu truyền câu ngạn ngữ cổ này “Cành liễu treo trên cửa, yêu quái chớ đến gần.”

Rõ ràng là đã có người bố trí trận pháp đó, mục đích chính là để khóa cây cầu Tử Lăng này lại, người ở bên trong không ra ngoài được, người ở bên ngoài cũng không thể vào trong, nói một cách đơn giản, thật sự rất giống như là một cái lồng giam cỡ nhỏ.

Không biết tại sao, ta bỗng nhiên nghĩ tới việc cái lồng giam đó dùng để cho một cái gì đó ăn, trong lòng không thể không run lên.

Âm thanh quỷ dị của nữ nhân đó ở bên tai còn không ngừng khóc hức hức, cũng không biết là cái gì đang tác oai tác quái ở con sông này, nhìn thấy Mộc Thanh tuy là bị nhiếp lấy hồn phách rồi, bất quá may mà vẫn còn giữ lại được một chút ý thức, có thể nghe được lời kêu gọi của mẫu thân. Ta vội vàng đứng dậy, căn dặn nữ nhân đã khóc tới mức đầm đìa nước mắt đó: “Đại thẩm, ngươi ngăn cản hắn, nói chuyện cho hắn hoàn hồn lại, ta đi một chút sẽ quay lại.”

Nữ nhân đó đuổi theo giữ chặt lấy ta, nức nở nói: “Nói. . Nói chuyện gì?!”

“Ngươi không ngừng gọi tên hắn là được rồi! Nhưng đừng có dừng lại! Hắn nghe được!”

Ta nói xong, đang định xoay người đi lên chỗ bờ đê lấy mấy cành liễu, bả vai lại đột nhiên bị một đôi tay lạnh lẽo vỗ vỗ, trong lòng ta run lên, ngay sau đó liền thấy Lạc Thần cả người toàn là nước mưa, bình thản đứng ở trước mặt ta, mà tay của nàng đang cầm một vài cành liễu, xanh tươi và ươn ướt.

Hóa ta từ nãy đến giờ không thấy bóng dáng của nàng, chính là đã sớm nhìn thấu mọi chuyện, nên đi tìm cách để phá trận.

Ta nhất thời mừng rỡ, đã thông suốt được ý nghĩa của mấy cành liễu mà nàng đưa ra, sau đó nàng liền đi về phía đầu kia của cây cầu đá, ta thì đi về phía đầu này. Ta cắm cây liễu xuống cái bát nước, nước trong cái chén sứ men xanh đó bỗng nhiên dao động vô cùng dữ dội, lá bùa màu đỏ nổi lềnh bềnh trong chén nháy mắt đã hóa thành tro bụi, đồng thời trên mặt nước cũng có một tiếng rít xé cả không khí, cơn gió trên cầu từ từ nhỏ dần rồi biến mất.

Cùng lúc đó, tiếng nức nở rất nhẹ của nữ nhân dường như càng thêm gấp gáp, mắt thấy Mộc Thanh đứng ở trên cầu chống đỡ không được nữa, cả người ngã một cái, sẽ rơi xuống sông, Lạc Thần vội vàng đi tới vài bước, nhẹ nhàng xoay người nhảy lên chỗ hàng rào bảo vệ, vươn tay ra kéo lấy đai lưng của Mộc Thanh, cứ như vậy mà đem nam tử trẻ tuổi đó quay trở lại.

Tiếng khóc hức hức quỷ dị của nữ nhân lập tức im bặt.

Mặt nước vốn đang gợn sóng không ngừng cũng đột nhiên yên ả như cũ.

Nam tử tên là Mộc Thanh bị Lạc Thần kéo trở về, ý thức vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, dáng vẻ vô cùng uể oải. Nữ tử trung niên lúng ta lúng túng đứng dậy, ôm nam tử trẻ tuổi này vào trong lòng, ngồi trên mặt đất, lệ ở nơi khóe mắt vẫn còn chưa khô.

Lạc Thần nhíu mày lại, nhìn hai mẹ con họ đang ôm nhau, nhẹ nhàng nói khẽ: “Ngươi tát hắn một cái.”

Nữ nhân trung niên mở to đôi mắt vẫn còn rưng rưng khóc, mếu máo nói: “Cô nương. . Tát.  . Tát tay?”

Lạc Thần gật gật đầu.

“Cô nương ngươi thật hung dữ, Thanh nhi ngoan như vậy, ta mới không nỡ tát hắn, từ nhỏ tới lớn, ta.  . Ta chưa từng đánh hắn.  . .”

Lạc Thần vừa nghe nữ nhân đó nói nàng hung dữ, lông mày hơi hơi run lên, chỉ nhếch môi không nói một lời nào nữa, đôi mắt lại vô tình nhìn lướt về phía ta, ta lúc này rất là muốn cười, thấy nàng đang nhìn chằm chằm, đành phải cố gắng chịu đựng, vô cùng vất vả.

Hung dữ sao?

Đối với tống tử quái vật các loại linh tinh khác, có đôi lúc thật sự không nể nang gì cả.

Chắc là nhìn ra được ý cười trong ánh mắt của ta, nàng buồn bực nói: “Ngươi không tát, vậy để ta.” Nói xong liền muốn giơ tay lên, nữ nhân trung niên thấy khí thế nghiêm nghị của nàng, nhất thời sợ tới mức hơi rụt cổ lại, ngập ngừng nói: “Không. . Không cần! Vẫn.  . Vẫn là.  . Để ta. . Hắn là con ta, nương đánh con là lẽ phải. . Là lẽ phải. .”

Nói xong, nữ nhân đó nhắm mắt lại, giơ tay lên kiên quyết tát Mộc Thanh, chỉ nghe một tiếng “ba” lanh lảnh vang lên, Mộc Thanh ở bên dưới cái tát đó, bị đánh tới mức la lên, phun ra một chất lỏng đục ngầu.

Chất lỏng này dính dính như cháo, nhìn vào cực kỳ buồn nôn, ta vội vàng xoay mặt đi chỗ khác, nữ nhân đó trông thấy, khuôn mặt nhất thời cũng trắng bệch, nàng tuy là bị điên, nhưng vẫn còn biết sợ hãi.

Lạc Thần thản nhiên nói: “Hắn bị trúng loại trùng ở trong nước, ngươi đưa hắn về, mỗi ngày dùng cành liễu sắc với nước, một ngày ba lần, không bao lâu sẻ khỏe lại.”

Nữ nhân đó ngây ngốc gật gật đầu, ta cũng không biết nàng nghe hiểu được bao nhiêu. Thật ra thì trong lòng ta vẫn còn có nghi vấn, một là cơn gió trên cây cầu đó rốt cuộc là do ai bố trí, hai là theo lý thuyết thì người bình thường trúng phải trùng, trong chốc lát sẽ bị nhiếp lấy hồn phách, nhưng dựa theo những lời nữ nhân này nói, Mộc Thanh đã trúng phải trùng mấy ngày rồi, nhưng lại không chết ngay tức khắc, mà lại còngiữ được ý thức, xem ra vẫn không biết là hắn mạng lớn hay là còn có nguyên nhân gì khác.

Lạc Thần thấy sự việc đã xong rồi, đưa tay ra kéo ta đi, nói: “Chúng ta đi.” Ta gật gật đầu, đang xoay người, lại không cẩn thận nhìn thoáng qua lòng ngực hơi hơi lộ ra của Mộc Thanh vẫn còn đang hôn mê, trên cổ hắn có đeo một ngọc bội.

Ánh mắt của ta lập tức bị ngọc bội đó gắt gao ôm lấy, lúc trước ở cùng với Côn Luân ta đã từng nhìn thấy một cái có hình dạng gần giống như vậy.

“Đây là.  .  .?”

Ta ngồi chồm hổm xuống, run run cầm lấy ngọc bội trên cổ Mộc Thanh nhìn thật kĩ, là một miếng ngọc có hình giọt nước, trong suốt mà lấp lánh, bên trong lại hơi đỏ đỏ. Côn Luân đã từng nói đây là loại Sinh Huyết Ngọc được dùng để trừ tà, bên trong không biết làm thế nào mà có một chút máu gà trống, máu gà trống dương tính cực thịnh, cho nên vật âm tà rất sợ hãi.

Ta lật mặt kia của miếng Sinh Huyết Ngọc đó để xem thử, thấy dưới góc bên phải ở mặt sau có khắc một chữ “Sư” rất đẹp, đôi môi nhất thời không ngừng run rẩy.

Thảo nào! Thảo nào!

Hóa ra chính là vật này che chở cho hắn!

Ta cố kìm nén sự kích động trong lòng, nói với nữ nhân đó: “Đại thẩm,này. . . Ngọc này, là của con ngươi à?”

Nữ nhân đó thừ người ra lắc lắc đầu, nói: “Không phải.  .  . Là người khác cho nó.”

Ta nắm lấy bàn tay của nữ nhân đó, nói: “Vậy, người đã cho hắn ngọc bội này, có phải là một nữ nhân tên Sư Cẩm Niệm hay không?!”

Nữ nhân kia nói: “Cũng là một nữ nhân.  .  . Dáng vẻ rất xinh đẹp. . . Đó là chuyện của rất nhiều năm trước rồi. . Hôm đó có bốn vị khách đến nhà.  . Là con trai ta tiếp đãi họ, cái này.  . . Cái đó.  . Ta.  . Ta nhớ không rõ ràng lắm, tóm lại là sau đóThanh nhi nói có một vị tỷ tỷ tặng ngọc bội cho hắn. . .”

Nàng nói chuyện mơ mơ hồ hồ, từ ngữ lại không rõ ràng, rồi đôi mắt của ta nhất thời sáng lên, nói: “Bốn vị? Có phải là ba nam một nữ hay không?”

Đôi mắt ngân ngấn nước của nữ nhân đó lập tức mở to, hoảng sợ nói: “A! Cô nương ngươi có phải là thần tiên hay không? Không cần nhìn cũng biết được a?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro