(12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẫu hậu giá đáo

---

Soonyoung mới đi công tác hai ngày, vừa vặn xong việc vào đêm qua, sáng nay liên tay kéo vali, tay xách quà, toàn là mấy món Jihoon thích, không nói nhiều, kéo thẳng vali đến chỗ Jihoon.

Bên này, Jihoon chả mấy khi được hưởng cuối tuần yên tĩnh như vậy, nên sáng sớm đã dậy bật nhạc tập thể dục sập sình. Không phải vì thiếu người t nên Jihoon không yên giấc dậy sớm đâu, Jihoon không thèm.

*Tinh tong*

Jihoon quay ngoắt người, chạy như bay ra cửa. /"Có chìa khóa còn bấm chuông! Biết hàng hạ người khác quá"/

- Quà đâu mà dám về h...

!!!

- Bố! mẹ!

- Quà đây, hai thân già này vào nhà được chưa?

/"ủa? ha lô?"/

- Ơ, sao bố mẹ lên mà không bảo con đi đón, hơ bố mẹ ăn gì chưa, con nấu nhé

Jihoon gãi gãi cái đầu chưa chải, nãy còn tưởng là Soonyoung thế là chưa thấy mặt đã giở trò nạt nộ rồi, phải lấp liếm ngay.

- con nấu?

Mẫu hậu nhướng mày.

- Mấy tuổi rồi còn mặc pijama con hổ con?

Mẫu hậu quét mắt khinh thường.

/"Cái này là người ta ép con mặc, oan uổng uổng uổng uổng"/

- Ừm, nhà của cũng tạm gọn gàng, tủ lạnh cũng không nhiều đồ linh tinh

- Dĩ nhiên, con đã lớn chừng này rồi 

- Tắt nhạc với cất thảm tập thể dục đi,... hừm gu âm nhạc, của trẻ con 5 tuổi à?

*tinh tong tong*

Jihoon tiện việc, chạy luôn trước khi bị mắng thêm.

- Ai đó?

- Người yêu bé nè~

Soonyoung nhào ra ôm lấy. Jihoon như mới đi ăn trộm về, vội đẩy Soonyoung ra góc khuất sau cửa.

- Ơ, em sao thế?

- Nhà em, mẫu hậu em mới tới.

- Sao? vậy để anh vào thỉnh an, à để anh vào gặp bố mẹ vợ

- im mồm, anh khoog biết anh đang nói gì đâu, mẹ em mắng anh bằng quãng 8 đó. Giờ anh về trước đi, lát em nhắn, nhé!

- Nhưng... anh

- Thôi, hôm khác em hứa sẽ dẫn anh tới gặp nha nha nha. Bố mẹ em ở đây mấy ngày cơ, em còn chưa nói cho bố mẹ chuyện bọn mình, đợi em nói rồi, anh gặp, nhé

Jihoon thì thầm năn nỉ, Soonyoung đành chịu. 

Lát sau, Jihoon quay lại phòng bếp với một đống quà mới được Soonyoung tặng.

- Lại đặt hàng lung tung trên mạng rồi, giới trẻ bây giờ thật là...

- Hì, mẫu hậu đang nấu gì đó, nẫy giờ con không thấy bố đâu

- Đang sửa vòi nước trong nhà tắm kìa, sao vòi nước hỏng mà cũng không biết gọi thợ?

- Thì nó mới hỏng tối qua, vốn là hôm nay sẽ có người sửa rồi...

- Hả?

- À không có gì ạ

----

Bố mẹ Jihoon ở lại được ba ngày, kì nghỉ đông cũng dài, họ thì chả bận, cũng chả vội. Mà ở đây mới phát hiện, con của bọn họ, đam mê đặt hàng qua mạng, ngày nghỉ thì chắc phải hai ba vòng, ngày đi làm cũng phải một vòng, cứ thấy chuông là lao ra ngoài cửa, xong ở ngoải ba năm phút, cuối cùng là xách một bọc bự vào nhà. Chỉ có điều, đồ mang vào đều là hàng cao cấp, con bọn họ làm ăn được thế cơ à?

Rồi bây giờ còn cái tật đi làm về muộn nữa chứ.

- Đi làm gì về khuya vậy, con ăn cơm chưa?

Jihoon thì bận thêm một ngàn việc có lẻ. Trước hết ở nhà phải nịnh nọt thăm dò bố mẹ một chút, cậu vẫn lo gây cú sốc lớn cho họ. Sau lại phải khuyên răn, năn nỉ, nũng nịu, bày trò (dọa nạt) người yêu. Người yêu Jihoon cũng lì lắm chứ không vừa, một hai đòi đến ra mắt, đã vậy còn vest đen giày da tay đem quà bảnh tỏm đến cửa nhà cậu mấy lần. Jihoon lần nào cũng phải cản lũ.

Jihoon xoay vòng đến mệt. Hôm nay, sẽ phải chơi bài ngửa thôi.

- Mẹ, bố, con có chuyện muốn nói

- Ừm con nói đi

...

/////

Đợi xíu tui đi nấu cơm, lát vào viết tiếp, mạch văn đang tới mà mẹ cũng sắp mắng tời😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro