(13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giận rồi...

---

Jihoon hít một hơi lạnh, nhẩm lại lời định nói một lần.

- Con có...

Lời chưa kịp nói xong, mẹ cậu lại có điện thoại. Nhưng cậu là ai? là con ghẻ có phải không? Mẫu hậu quay lưng ra buôn với bạn thân chứ cũng không thèm đoái hoài gì đến cậu. Còn bố, mẫu hậu chỉ chỉ tay, bố liền đi vào bếp rửa dâu tây. 

Jihoon bật lực, thôi để mai nói vậy...

- Đứng đó! 

- Dạ

- Có chuyện gì nói đi, lấm la lấm lét

- Dạ không...

Nãy giờ suy nghĩ một hồi, Jihoon lại nghĩ, cứ dẫn Soonyoung ra đây, rồi bốn mặt đối nhau, cũng không thể né tránh mãi. Mà Jihoon nghĩ gì cũng thấy không biết mở miệng kiểu gì mới đúng. Tuy nói bố mẹ cậu thoáng nhưng cũng không có nghĩa là sẽ dễ dàng tiếp nhận mọi chuyện. Thêm vào đó, Soonyoung không phải người thiếu trách nhiệm, càng không hèn nhát, không thể để bố mẹ cậu hiểu nhầm. 

/"Mà có bị đánh thì cũng không phải một mình, Soonyoung, phải mời anh nếm thứ ba tiêu của mẫu hậu, thời gian qua anh vất vả rồi😌"/

- Cười gì đấy?

- Không...không ạ

- Mày hâm lắm rồi, hay là do ế lâu quá?

Jihoon *nhíu mày nhìn mẫu hậu* /"là do con có bồ nhanh quá, có được không?"/

- Hừm, mẹ mới nói chuyện với bạn

- Con biết, cô bạn thân ơi là thân, từ hồi cấp ba, đang định cư ở Mỹ, vô cùng rất vui tính, là người quan trọng với mẹ hơn cả con chừ gì hừ

- Vớ va vớ vẩn. Mà bạn mẹ mày thì phải thế chứ sao. à, sáng mai xin nghỉ làm đi

- Dạ? Tại sao?

- Mẹ muốn đến đi ăn, bạn thân mẹ mới về nước

- Thế sao bố không đưa mẹ đi?

- Bố mày dĩ nhiên là đi

- Thế con theo làm gì, bố biết lái xe mà?

- Đây là gặp gỡ, hai nhà đều đến đủ, ăn với nhau bữa cơm. Hay, Lee Jihoon, cậu không phải con ruột nhà này?

/"cái này con cũng muốn hỏi!"/

Jihoon bước nhẹ về phòng mà trong lòng nổi cuồng phong. Nhưng thôi, chịu thiệt chút, sau dễ xin xỏ trình bày.

Giờ, vận tư vào công, báo với Soonyoung mai cậu nghỉ mới được, tầm này, không cần đơn từ, không cần xin, tự anh ta xử lí đi. 

Mà Jihoon dự định tối mai sẽ cùng Soonyoung và bố mẹ đi ăn. Jihoon chunar bị cho Soonyoung bất ngờ cơ mà, cậu cũng không báo luôn tại sợ báo trước sớm quá chắc người ta lại nhặng cào cào lên mất. Jihoon chả thấy Soonyoung chịu thiệt tí nào. 

-----

Cho nên, bây giờ Jihoon đang lái xe đưa bố mẹ đến nhà hàng. Đây là một nhà hàng kiểu Hàn truyền thống nhã nhặn, chả là bạn thân của mẹ định cư nước ngoài lâu rồi nên bố mẹ cậu cố tình chọn chỗ này. 

Nói đến, ăn trưa lại bắt cậu nghỉ cả ngày, thì ra là sáng đi chọn mua quần áo mới cho cả nhà, mẫu hậu bảo gặp bạn cũ phải mặc áo mới :)) rồi mua quà, chắc chiều sẽ cũng nhau đi đâu đó. Jihoon không quá ngạc nhiên. Mà về chí cốt của mẫu hậu, Jihoon có được gặp mấy lần lúc trước, thi thoảng cô ấy sẽ mang cả gia đình về Hàn thăm họ hàng và bạn bè. Jihoon vẫn còn nhớ người ấy rất quý cậu, cậu cũng mến cô, còn hay gọi thân mật là mẹ Kim.

- Con cất xe xong thì vào trong nhé, cứ hỏi phục vụ, bàn đặt trước dưới tên mẹ là được, ba mẹ lên trước

- Vâng ạ

Jihoon để hai người trước của nhà hàng xong đi xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Mà hôm nay hơi đông, chắc do nhà hàng này cũng nổi tiếng đi, cậu đỗ xe cũng mất thời gian.

Chuyện chẳng có gì đáng nói, nếu Jihoon không được phục vụ dẫn đến một bàn cạnh của sổ và trên bàn chỉ có mỗi một người đàn ông khoảng tầm 30. Jihoon ngớ người ra, xong lại đứng gọn một bên gọi điện thoại.

- Alo, bố mẹ đâu rồi? Bạn mẹ đâu? Ở đây con thấy mỗi một người đàn ông

- Ừ vậy là đúng rồi

- Dạ?

- Mấy ông bà già đổi ý muốn ăn chỗ khác rồi, tiện thể ôn lại kỷ niệm thời cấp ba, không tiện cho hai đứa nhóc con đi theo.

- ???

- Mà Jason, à đấy là con của cô Kim á, cậu ấy muốn ăn đồ Hàn, nên còn mỗi con tiếp thôi chứ ai. Mà hồi nhỏ hai đứa chẳng gặp nhau rồi còn gì, có xa lạ gì đâu, vậy nhé, chúc vui vẻ

*cúp ngang*

Jihoon: muốn đẩy cậu ra khỏi cuộc vui thì sao còn kéo cậu theo? Thật muốn gọi điện thoại cho Soonyoung, giải đáp thắc mắc của anh ta về sự ngang ngược của bản thân. Vâng, là do di truyền.

- Chào em, Jihoon, nhỉ? Anh là Jason

- À dạ, chào anh

Chắc sống ớ nước ngoài nên Jason chào hỏi bằng một cái ôm hờ. Hai người tính đến nay thì cũng gặp mấy lần, cũng không tính là xa lạ, nhưng lại không thể coi là thân thiết, cho nên không khí cũng không được mấy tự nhiên. Sau đó, hai người liền ngồi xuống, Jason giơ tay, định gọi phục vụ để kêu món.

Tức thì, một bóng đen vụt vào, Jason trúng một ánh mắt sát nhân. Bóng đen kéo Jihoon đi mất. Jason ngờ ngác, mãi sau mới tiêu hóa được câu cuối Jihoon nói trước khi bị kéo đi "em đi trước".

----

Soonyoung gần như lôi Jihoon đi, sau thấy Jihoon kêu đau, lại cố kìm lại, nhẹ tay hơn, kéo Jihoon ra chiếc xe anh đậu ở ngoài. Anh có hẹn với đối tác ở đây, không có Jihoon nên anh đi cùng Jeonghan. Vừa đến cửa nhà hàng, lại thấy ngay người yêu mình, còn cùng một tên Tây to như con pò ôm ôm, cũng may anh kiềm lòng chưa giết người.

Soonyoung đóng cửa xe cái rầm, hít hai ba hơi thật sâu.

- Anh... sao thế?

Soonyoung hít thêm một hơi thật sâu.

- Em, với tên đó, là thế nào?

- Ơ không thế nào cả, chỉ là con của bạn thân của mẹ em thôi. 

Thấy Soonyoung vẫn nhìn mình trân trân mặt như nghẹn thuốc nổ, Jihoon buồn cười, nổi ý xấu trọc ghẹo.

- Anh sao thế? ghen hả?

Soonyoung không nói gì, lái xe đến nhà hàng khác, vẫn biết là Jihoon chưa ăn gì nên để cậu ăn trước. Nhưng mà suốt thời gian này Soonyoung cũng không nói gì, tuy động tác vẫn nhẹ nhàng vẫn hết mực quan tâm Jihoon.

Jihoon biết hơi sai rồi. Vừa ăn xong định giải thích với anh người yêu nhỏ mọn này một chút, người ta lại đưa cậu về tới nhà rồi.

Thôi xong, giận thật rồi.


-----

Phỏng vấn xẹt điện

Độc giả: sao? sao mà giận?

Soonyoung: *mặt hung dữ*

* i am: thức thời chuồn lẹ*

Jihoon: sao? làm sao lại dỗi~

Soonyoung: *gớt nước mắt oan ức*






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro