(14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vobo to KSY

Anh ơi

Dỗi à:<<

Giám đốc Kwon?

Anh hổ~

Người yêu ơi~

KWON SOONYOUNG!

Anh đây...

Người hồi trưa chỉ là con của bạn thân mẹ em thôi

Hai nhà hẹn đi ăn cơm, nhưng mà mẹ em lại bảo muốn đi hàn huyên chuyện cũ

Nên nhờ em ăn với anh kia bữa cơm

ăn cơm còn ôm?

thì người ta ở Mỹ, chào hỏi thông thường thôi

nha đừng giận nha

em thích mỗi KSY thôi

anh thích hình này lắm đúng hông?

mai bé cho anh chụp tiếp

chịu khônggg

lát gặp em

???


KSY online 13 phút trước

KSY gan quá rồi, giờ còn nhắn tin củn ngủn, còn off ngang cơ.

----

Jihoon nằm trên giường online thêm một lúc. Tầm nửa tiếng sau, mẫu hậu đã lên đến phòng cậu.

- Lee Jihoon

- Dạ

Jihoon đã biết cái gì gọi là không rét lại run.

- Ra phòng khách

- V..vâng

Jihoon bước theo lưng mẫu hậu, thử lén lút nhìn sắc mặt mẫu hậu một chút, nhưng mậu hậu đi nhanh quá, không nhìn được. Jihoon liền nghĩ đến, nhìn bố, cầu cứu.

Nhưng mà, cậu nhìn thấy lại là, chồng đồ chất kín phòng khách, sau chồng đồ là cái lưng thẳng tắp.

KWON ! SOON ! YOUNG !

Jihoon đi nhanh hơn, đến bên cạnh Soonyoung, trợn mắt.

- Sao...sao anh ở đây.

- Ra mắt

Mẫu hậu cũng tới ngồi xuống bên ghế sofa đối diện.

Jihoon căng thẳng toát mồ hôi. Soonyoung thấy vậy, nhẹ nhàng nắm lấy tay Jihoon trao cho cậu một ánh mắt trấn an.

Bố cậu không nói gì, nhấp một hụm trà. Mẹ thì chỉ ngồi yên, lặng lẽ quan sát hai bàn tay kia.

- Thưa hai bác, như con đã nói, con lần nữa xin lỗi vì đã tự ý tới mà không báo trước, con chỉ muốn, hôm nay đường đường chính chính ra mắt hai bác. Còn là Kwon Soonyoung, 28 tuổi, hiện đang điều hàng công ty KYS. Con lớn lên trong trại trẻ mồ côi, Jihoon là người duy nhất trên đời con yêu và muốn chung sống cả phần đời còn lại. Xin hai bác hãy tin tưởng con.

Soonyoung đứng lên gập người 90 độ, vô cùng nghiêm túc, vô cùng thành khẩn. Jihoon chưa nghe ra thế nào cũng ngơ ngơ gập người theo.

Mẹ Lee đặt chén trà cái cạch xuống bàn.

- Hai đứa, bao lâu rồi?

- Ba tháng ạ

Soonyoung vẫn đứng nguyên tại chỗ.

-Ba tháng? vậy mà đã nói chuyện cả đời?

- Con có đủ tự tin ạ

- Hửm? Jihoon cao bao nhiêu?

- 1m64

- Jihoon bị bệnh gì?

...

...

Jihoon: ...

Mẫu hậu và người yêu cậu, liền chuyển sang chương trình hỏi nhanh.

Bố Jihoon ở bên cạnh, đặt chén trà xuống, hỏi một câu cắt ngang chương trình.

- Cháu có chìa khóa nhà. Vậy là hai đứa ở chung?

- Dạ, cũng có thể coi là vậy

/"ai cho anh nói bậy!"/

Jihoon xông lên bịt miệng Soonyoung.

----

Bố mẹ Jihoon vẫn giữ thái độ nóng lạnh không rõ, nhưng cũng đi ăn với Soonyoung mấy lần, cũng nói thêm vài chuyện.

Jihoon nửa lo nửa mừng, dù sao cũng nói ra được, ít cho cậu thấp thỏm. Chỉ có điều, Jihoon nhìn ra lo lắng và chút vướng mắc trong mắt bố mẹ mình. Hôm nay Jihoon đi làm về sớm, nên ăn cơm xong liền ngồi trên sofa xem phim cùng bố mẹ.

- Bố mẹ, có phải rất thất vọng vì con...

Bố mẹ rời mắt khỏi tivi, cùng nhìn sang cậu.

- Con...con xin lỗi...con

Bố mẹ cậu mỗi người một bên, ôm Jihoon vào lòng.

- Lớn rồi còn khóc, ai nói thất vọng, Jihoon của bố mẹ là giỏi nhất, con chỉ cần hạnh phúc, vậy là đủ rồi.

Jihoon khóc to hơn, nấc lên như một đứa trẻ.

Đêm còn dài, ba người ngồi dựa vào nhau nói chuyện, chuyện của hiện tại, chuyện quá khứ và cả những giấc mộng tương lai.

Ai cũng biết mà, gia đình, là điều tuyệt vời nhất.








////

Độc giả: chúc mừng chúc mừng

KSY: *tự hào.jpg*

Độc giả: sao hết giận nhanh thé?

KSY: *nhìn*

/ i am: thức thời bốc hơi/

Jihoon: giỏi nhỉ, tự mở khóa vào nhà, còn mang đồ đến mua chuộc

KSY: ai nói đồ mua chuộc?

Jihoon:?

KSY: sính lễ ó, đặt cọc, sau anh mang tới đủ, mình cưới nhau

Jihoon: ai cưới với anh *đỏ mặt*

// vì tôi high otp quáaaaaa// nhìn hình ở đầu chap kìaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro