(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vobo to Jwwnim

ê Đậu đang đi làm đó?

tao đang đi du lịch Hawai

ụa không phải đi làm hả

thế biết rồi sao còn hỏi? tao không đi làm thì ăn mỳ cả tuần như mày à?

ê mất dạy nha mày

ơ thần thíp không dám

tống vào lãnh cung

:))) đa tạ

:)))

:)) gòi sao, tính làm gì giờ

làm mình làm mẩy

làm biếngggg

làm tình làm tội Jeon moew moew

biến

thoi, hong mún ó

:)))

thật ra là chưa biết làm gì, nên mang tấm thân này đến xin đại gia Jeon giúp đỡ

ý là hỏi có việc gì ko giới thiệu cho mày?

đúng rồi

giỏi quá

:))

công ty tao đang tuyển nhân sự, tối mời tao đi ăn rồi tao nói rõ cho

tối thì được, mà mời ăn thì👉👈

rồi, được rồi, coi như số tao khổ

---

Hơn 8h, trong một quán nướng đông khách, hai người nọ chén (coca) chú chén (coca) anh ... nhưng cũng rất có khí thế.

- Ê rồi mày tính ở nhà đến bao giờ?

Jihoon gắp thêm một miệng thịt bỏ vào miệng, nhai nhai.

- thì anh mới nhờ chú này. anh cũng là người có chí tiến thủ á chú

- Nhưng công ty tao thì đang tuyển thư ký thôi, có chị thứ ký mới nghỉ, xuất ngoại lập gia đình

- Nghe như mùi ganh tỵ ý nhở. Sao nào sao nào? Mingyu Kim còn chưa cầu hôn hả?

- ...*lườm*

- Sốt ruột rồi? Không bằng trưởng phòng Jeon tự mình cầu hôn đi hí hí

- Bữa này mày trả đúng không?

- thôiii

-....*nuốt miếng thịt to, lườm*

- hihi thế vị trí kia như thế nào? mà tao đã làm thư ký bao giờ đâu

- Thì học việc, cứ thử xem, dù sao tính tình tổng tài bọn tao cũng hơi kỳ, làm thư ký của anh ta cũng rất linh hoạt, không cứng nhắc

- Chắc cũng để tao nghiên cứu đã. Dù sao thì người ta cũng vì muốn làm việc với Jeon Wonwoo thôi đó

- Chứ không phải vì mày muốn ăn ké cơm trưa của tao?

- Hì không hổ là Jeon meow meow, cứ quyết định vậy đi

- !!!

Mới đó đã gần 10h và Wonwoo được người ta thỉnh về. Jihoon no đến phát ợ liền từ chối đi nhờ xe, tranh thủ đi bộ tiêu cơm.

Thấy vỏ chai nước lọc dưới đất, Jihoon hồi tưởng thời học sinh oanh liệt từng được làm cầu thủ (dự bị) cho đội bóng ở trường. /"Hay là quay lại đã bóng, biết đâu thành quần thủ chuyên nghiệp hệ quốc gia?"/

ha ha, cậu có thừa tự tin đó. Nếu mà ... hơn chút thì Jihoon có khi còn chơi bóng rổ xuất sắc ấy chứ.

Thế là, trong lúc cao hứng, Jihoon giơ chân sút cái vỏ chai một phát.

Rồi một giây sau *bốp*, một giây sau "á"

Người thanh niên phía trước quay đầu lại, một tay che gáy, một mặt nhăn nhó.

*Lee Jihoon hoang loạn ba giây*

- A mấy nhóc kia quay lại ngay, sao lại nghịch thế

Jihoon cũng quay lưng lại, hướng một cái ngách nhỏ giả bộ hét. Dùng 28 năm cuộc đời để dặn ra một khuôn mặt thành thật nhất có thể, lại quay lại nói với nạn nhân của mình.

- Lũ trẻ con...hơ hơ nghịch quá. Anh không sao chứ?

Nạn nhân nó cứng cơ mặt, tưởng anh bị ngáo hay gì, làm gì có tiếng trẻ con, làm gì có tiếng ai chạy trốn. Cả con đường chỉ có mỗi anh với cậu ta. Coi như anh không làm giám đốc thì cũng không phải dạng ngu ngơ đến thế nhé.

- Láo toét thật

- hả!

- lũ trẻ con ấy

- à hờ hờ

Chẳng qua thủ phạm thấp thấp trắng trắng xinh xinh lại láu cá thế nên nạn nhân nhắm mắt cho qua.

- Anh không sao chứ

- Có sao, tét gáy rồi. Hay là, cậu xem cho tôi đi

- u..ừ

Jihoon không đành lòng, tưởng là có thể chuồn được luôn chứ, mình diễn đạt thế cơ mà! Nhưng mà cũng không chối được, dù sao cậu cũng tự tin mình là người tốt mà.

Chỉ có điều, khi bước đến gần người kia, cậu liền hối hận. Sao cao thế, tên ích kỷ này!



--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro