(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     

Đang đứng phía sau người ta, Jihoon tính toán, ánh đèn tuy sáng nhưng không được quá tốt, kính thì cũng không đem, bây giờ muốn nhìn thì chỉ có cố kiễng lên (có khi còn phải nhảy lên), mà thế thì đúng là mất mặt. Nhưng không sao, Lee Jihoon tự tin mình IQ 180+

- Ấy, tôi bẩn cẩn quá, anh nhặt hộ tôi với

Nhận tiện có cái móc chìa khóa hình con gấu lúc nãy mới được quán thịt nướng tặng (vì sức ăn quá đỉnh:)), Jihoon làm bộ "lỡ tay" (quăng) làm rơi con gấu lên phía trước. A thật là vô tình, anh chịu khó cúi xuống nhặt đi, tôi nhìn một cái là biết vết thương sau gáy có không nhé *cười trong lòng gất to*

- um nhưng gáy tôi đau, cúi không tiện

đờ mờ!

Jihoon giơ tay đấm không khí đằng sau lưng hắn ta.

(Nhưng mà người ta nhìn thấy bóng anh đang làm gì đó:))

- khụ, ý là anh cúi xuống đi...mắt tôi cận

/"Tôi nói thật đó, đờ mờ"/

- được

Nạn nhân suýt nữa cười ra tiếng. Nhưng thấy màn đêm tĩnh lặng vậy, cười chắc làm người ta ngại. Mà kiểu ngại của người này, có khi mình bị ăn đạp. 

Thôi, anh chân dài. Xoạc chân cỡ đại, vẫn thấy bóng người đằng sau kiễng lên một chút, anh lại âm thầm cười một cái.

/"đậu xanh, bộ không cúi người được như mấy người bình thường hả, giống loài ích kỷ?"/ 

- Không sao, hơi đỏ chút thôi, cũng không trầy

- Ủa? sao tôi tưởng là chảy máu gãy cổ rồi chứ

/"10h đêm rồi ở đây còn ủa ủa! có tin là tôi biến ý tưởng của anh thành hiện thực không?"/

- không có, vậy tôi về trước nhé, không cần cảm ơn!

Jihoon dứt khoát cắt đứt triệt để màn mất mặt này, đi một đường thẳng về nhà.

----

Chừng hai hôm sau, đúng lịch phỏng vấn, Jihoon vẫn quyết định đến công ty Wonwoo giới thiệu. Cậu chuẩn bị một bộ đồ đơn giản, quần áo sơ mi trắng, quần jeans đen đơn giản, nhanh chóng chuẩn bị, dù sao đi phỏng vấn cũng phải đến sớm một chút.

(Jihoon mặc kiểu như vậy nè. Cưng xỉu uwu Tớ không muốn gả đi tí nào luôn)

Thật ra buổi phỏng vấn sẽ không có gì đáng nói nếu như nó quá dễ dàng và đơn giản đi, cứ như thể một buổi giao lưu, người ta chỉ hỏi vì câu kiểu văn nghệ thôi, kết quả thì đã được định trước rồi. Vẫn biết sau dù 1000 cuộc phỏng vấn thì vẫn sẽ có câu là 'cậu cứ về trước bên tôi sẽ liên hệ sau' hay đại loại thế , nhưng mà ánh mắt của bọ họ có vẻ hơi khác hơi là lạ...hmmm nói sao nhỉ, thôi cũng không nghĩ làm gì nữa, chắc cậu nghĩ nhiều quá rồi thôi. Sau khi đã xong hết việc rồi cũng là tầm nghỉ trưa, cậu thành công lôi được đứa bạn xấu số cùng tên người yêu của nó đi ăn (ai trả tiền thì biết rồi đấy).

Ba người nhanh chóng ra ngoài tìm quán ăn, cũng không nhịn được đùa nghịch nhau mấy câu đến mức vui vẻ, đến mức khiến nhiều người chú ý. 

         

--------------------------------
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro