(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

Một ngày như rất nhiều ngày khác, vẫn phải đi làm!

Lee Jihoon, người hứa không mặc áo len với áo vest nữa, càng không bao giờ đi nhầm thang máy, hôm nay lại còn rất nghiêm chỉnh, đi làm sớm 20 phút. Cho nên thang máy nhân viên cũng không có ai, quá tuyệt.

- Ơ, dạo này em đổi thang máy à?

/"hết mẹ tuyệt rồi"/

-_-

/"ơ"/

/"em"/

!!!

/"em con khỉ anh đó!"/

/"em không sai anh sai đó"/

/"sởn da gà"/

- dạ chào buổi sáng.

- hử?

Kwon- truy cùng hỏi tận- Soonyoung, người đã xong trụ ở nhà vệ sinh gần thang máy tầm chục phút để "tình cờ gặp người nào đó, tự tin cười tỏa nắng vì sáng nay đã đánh răng hai lần.

- dạ, cái đó, mấy hôm trước tôi không biết, xin lỗi sếp

- không sao, tôi rất dễ

/"ý là dễ dãi á, anh ý tứ rõ ràng từ lâu như thế rồi, bé lên đi, anh đồng ý á"/, Soonyoung đổi điệu cười khác, tiện thể khảo sát xem Jihoon thích kiểu cười nào.

hơ hơ hơ, Jihoon muốn đem cho sếp mình mượn cái mặt nạ, chứ cười gả trân, mệt mõi.

- Ơ, sao sếp...lại đi thang máy bên này?

- À thang máy bên kia hỏng rồi

Jihoon: ...*nheo mắt, lườm trong khi nhắm mắt* (chứ ai mà dám mở mắt lườn sếp, đâu đâu bước ra đâu coi)

Soonyoung cao hơn ở bên cạnh liếc sang, tự biết là mình đang bị ăn chửi, nhưng mà lại thấy vui mới chết dở, hí hí.

- Với cả, tôi đi thang máy bên này không được sao?

- Hơ không

- hả?

- không thể hỏi tôi, tôi không biết

/"tôi mà là sếp anh thì anh chết đòn"/, Jihoon sốt ruột, /"thang máy, sao đi lâu thế!"/

- hì, Jihoon ơi, tối nay cùng đi ăn nhé

- ở sếp mời tổ thư ký đi ăn ạ? có việc gì cần bàn sao? Tôi chưa thấy anh Jeonghan nói gì

- thì tôi có định mời Yoon Jeonghan đâu...

- dạ? anh nói gì tôi không nghe rõ

- ừ có việc, lát tôi sẽ bảo Jeonghan luôn, em chọn chỗ đi, đặt bàn luôn nhé 

- dạ...vâng

*tinh* *Jihoon âm thầm đưa âm thanh này vào list nhạc cứu rỗi tâm hồn*

----

6h30 

- Hai người có xe chưa? Đi cùng xe với tôi đi, cho tiện

Jihoon và Jeonghan cùng lúc ngẩng đầu

- Không cần đâu ạ

- Được đó sếp

Cùng đồng thanh đáp nhưng câu trả lời lại hoàn toàn khác nhau. Được rồi, thử lại:

- Tôi có xe rồi

- Anh với Jihoon chưa có xe

!!!

Jihoon quay qua trao cho Jeonghan một ánh mắt ý vị: 

/"em bảo chưa có xe bao giờ"/

/"thì em có xe từ bao giờ nói nghe coi?"/, Jeonghan ngoài cái miệng, đôi mắt này cũng rất lanh lợi.

- Được rồi, quyết định vậy đi, tôi xuống lấy xe trước, hai người xuống luôn nhé

- Được được.

Jeonghan cười tươi nháy mắt với Soonyoung /"cảm ơn anh đi nhóc"/.

30 phút sau, ba người đã đến một nhà hàng Trung Hoa có tiếng. Jeonghan vui vẻ nhiệt tình cố ý để Jihoon ngồi bên cạnh Soonyoung, mình thì ngồi phía đối diện, tâm tình rất tốt, vẫn còn hồ hởi gọi món. Cho đến khi có người thứ tư xuất hiện.

- Ơ, anh Seungcheol, anh cũng đi ăn hả, ngồi xuống đây, càng đông càng vui

- Oa, thật tình cờ nha, vậy anh không khách sáo nữa

Seungcheol vừa nói vừa cười, mắt không chớp tay không run, kéo ghế ra tiện thể để nó gần ghế Jeonghan hơn một tý rồi nhanh nhẹn ngồi xuống. Còn có, quay sang cười lấy lòng với Jeonghan.

/"Tình cờ cái tổ sư nhà anh"/, Jeonghan gọi luôn lẩu tứ xuyên cho bỏ ghét, tên kia không ăn được cay. Hơi hả dạ một tí rồi, nhưng anh lại nhớ ra là không biết bé bi nhà anh có ăn cay được không, nên đẩy menu qua cho Jihoon chọn. Còn hai anh em họ nhà này thì thôi đi, còn muốn dàn cảnh trước mặt anh!

Jihoon mới bị anh Jeonghan gài, còn ngơ ngơ nhưng cũng ngửi thầy mùi giả trân của hai người này, thế là không khách khí, liền cười với Jeonghan một cái thật tươi, /"ôi, anh trai yêu quý cụa bé, cái này gọi là nghiệp đó anh, ngờ iếp nặng nghiệp, hì"/

- Thôi, mọi người chọn đi, em ăn gì cũng được

Jihoon thấy có tâm trạng hơn một chút rồi á.

Không khí đúng là phải dùng một từ để diễn tả: bất bình thường 

Seungcheol quay sang thì thầm gì đó với Jeonghan. Jeonghan vẩn còn bực mà lại bị chọc cười nên trông mặt hài đáo để. Soonyoung bên này thì lại làm mẹ chim chăm con, chốc chốc lại gắp cho Jihoon món này rồi đến món khác. Lúc đầu Jihoon còn chối, xong thấy mỏi miếng quá, nên cúi đầu chuyên tâm thưởng thức. Còn tụng nhẩm, coi như đồ ăn có cánh bay vào bát cậu, ăn uống là phải chuyên tâm, mắt không thấy tai không nghe, miệng cũng không nói luôn.

Thành ra, bàn ăn cũng nháo nhiệt, đồ ăn cũng vơi nhanh. 


--------

hì! hì! hì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro