(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      

Jeonghan ăn cay khá được, Soonyoung cũng tính là thế.

Có Jihoon ăn cay yếu hơn, ăn một hồi liền đó má, đỏ tai, môi cũng bị đỏ cảm tưởng như hơi sưng, còn xụt xịt muốn chảy nước mũi. Soonyoung nhìn mê ê ê ê muốn ngưng hình nhưng cũng nhanh nhẹn đưa một ly sữa cho Jihoon. Jihoon cay quá cũng uống luôn chứ chả thèm câu nệ. Soonyoung dùng đôi mắt long lanh tán thưởng /" bé ngoan, mặt lại dễ đỏ, hì hì"/.

Chỉ có một người, hoàn toàn chả ăn cay được, liền ngồi ăn cải xanh luộc với dưa chuột sống. Mà người ta cũng có cần ăn đâu, người ta ngắm Jeonghan là người ta no rồi. Vậy á.

----

Chưa xong.

Jihoon được Soonyoung (ép) cho đi nhờ xe về nhà.

- Nhà Jihoon ở tòa nào thế?

- Căn chung cư phía trước thôi, để tôi xuống đây là được.

/"môi bé vẫn còn hơi đỏ với sưng á, a không được đâuu"/, Soonyoung chỉ gật đầu, chứ vẫn không hề có ý định dừng xe.

Jihoon:... ngập miệng luôn cho rồi.

- Cho anh xin cốc nước

Soonyoung dừng xe nhưng tâm chưa dừng được.

- Dạ?

Soonyoung có phát hiện mới, xưng anh-em thấy rất giống một đôi ngọt ngào😳

- Anh ăn cay nên khát

- À vâng

/"Tổng tài nên không có tiền lẻ mua nước ớ máy bán nước tự động à?"/, Jihoon mở ví đưa cho Soonyoung hẳn một ít tiền lẻ.

- Hụ... anh muốn đi nhà vệ sinh. A anh không muốn đi nhà vệ sinh công cộng

/"Được rồi, mời ngài vô nhà tôi, ngồi uống nước đi, ngồi luôn lên đầu tôi nè!"/

Soonyoung định ngủ lại luôn!

Mà thôi, hông có dám, người ta hông có cho:(((

Xoa xoa đầu bé nè, đúng kịch bản chúc bé yêu ngủ ngon mơ đẹp (mơ thấy anh) nè, rồi tiếc nuối đi về.

Chân vừa bước khỏi cửa, liền nghe tiếng *uỳnh*, Soonyoung lại cười hí hí, bé yêu nhà anh đóng cửa mạnh thế, có khi là ngại (hoặc có thể là tức giận đó anh:)), thích quá lại cười hí hí thêm cái nữa.

-------

Soonyoung aka tổng giám đốc 28 tuổi, kém chút nữa là nhảy chân sáo về phòng.

Đối tượng này vừa hát bài "Mình cưới nhau đi", vừa lôi một cái hộp cất cẩn thận trong két sắt ra, bỏ thêm vào đó mấy tờ tiền lẻ và một bức ảnh, mà đối tượng này mới "lấy trước dù gì trước sau cũng của mình" nhân lúc người ta đi pha trà. Trước khi cất lại vào hộp lại thì nhớ ra cái gì, nên lôi bức ảnh ra, chụp tách tách máy cái, set làm hình nền điện thoại, laptop...

Đối tượng nhẩm lại một lần: móc treo chìa khóa hình con gấu hôm gặp đầu tiên ( là người ta nhờ anh nhặt xong không đòi lại chứ không phải anh trộm nha), cái lá trên áo hôm đầu bé yêu đi làm, phiếu đồ ăn bé yêu mua hộ ở canteen công ty, ống hút ly trà sữa ( này là bé uống dở anh xin xong bé cho anh cả ly đó nha, anh không phải ăn trộm đâu, cái này, có dấu môi của hai người ó), tờ giấy có chữ của bé ( này anh kêu (ép) bé chép chứ không cho dùng word nè he ),...., một ít tiền lẻ (này là bé tình nguyện cho á, anh còn chả xin đâu) và tấm ảnh lúc bé của bé ( này thì là ăn trộm ở phòng khách nhà bé, nhưng mà kì cục ghê, sao bố mẹ nào cũng thích chụp con mình trần truồng lúc bé vậy??? hừm hư hư, mông hư hư ).

hí hí, há há, *ôm hộp lăn lộm* he he chụt chụt.

-------

Tâm sự mỏng của một chút tiền mặt và vài món đồ trang sức gia truyền, còn có cả mấy cái giấy tờ các thứ của người tên Kwon Soonyoung: từ ngày có tiểu tam hộp, tôi bị triệt để chia cắt với anh két sắt! Có gì mà hay ho? cùng lắm là bằng bạc bóng loáng đính mấy viên kim cương xoàng xoàng chứ có gì mà lên mặt???

        


             


   



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro