(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          

Hổ không gầm cũng không phải là hamster!

---

Mấy hôm nay quan hệ của hai người cũng có chút tiến triển. Hôm trước Jihoon còn kiềm lòng không đặng, lườm Soonyoung một cái. hề hề

Cai này trong lý giải của Soonyoung chính là: người ta mở lòng với anh, ý là người ta không ngần ngại mà bộc lộ cảm xúc chân thật của mình trước mặt anh á. Hai người từ sếp-nhân viên, quan hệ xa cách bây giờ đã gần gũi hơn nhiều rồi, Jihoon cũng bớt câu nệ với anh. 

Soonyoung nghĩ thế, nên khoái từ hôm qua tới giờ. Vui mừng đến mức còn tổ chức một kì nghỉ 2 ngày một đêm để thưởng cho nhân viên, cũng tiện thể lấy cớ là mọi người mới xuất sắc hoàn thành một dự án lớn.

Dĩ nhiên nhân vật quan trọng nhất mà Soonyoung muốn thưởng Jihoon siêu cấp đáng yêu của anh.

Có người hào hứng tham gia, cũng có người xin khiếu. Jihoon ban đầu cũng định thoái lui xin rút. Mà ai cho rút mà rút, còn có sếp Soonyoung, anh trai yêu dấu Jeonghan và bạn không hề tồi Wonwoo rủ dê (ép buộc) cậu cơ mà.

Cả đoàn chừng mấy chục người di chuyển từ sáng sớm đến một khu nghĩ dưỡng bãi biển không tính là quá xa thủ đô bằng hai chiếc xe khách. Nhân viên công ty thì đương nhiên là bội số của của người này ấy chứ, nhưng mà đi nghỉ dưỡng lần này chủ yếu là các trưởng ban hoặc các nhân vật chủ chốt ở công ty, số nhân viên còn lại điều được thưởng và cho nghỉ thời gian tương đương. 

- Jih...

Soonyoung đã lên xe để chiếm chỗ cho Jihoon trước rồi mà Jihoon không tim không phổi lại ngọt tọt vào vị trí phía trước, cười nói với tên nào đó.

Soonyoung quay xuống dưới, hỏi chị trưởng phòng nhân sự: "người đó, tên gì, bộ phận nào?"

chị gái cũng cảm giác được mùi nguy hiểm, liền nhanh nhẹn nhón chân lên nhìn bóng lưng đoán nhân vật: " Lee Dokyum, 22 tuổi, phó phòng marketing ạ"

Soonyoung không nói gì nữa, quay lên, âm thầm ghi nhớ thông tin vừa rồi, /"giỏi!"/. Anh dạo này hiền quá đúng không?

Soonyoung mắt chòng chọc nhìn ghế phía trên. Bên cạnh anh còn chỗ trống thì cũng không có ai dũng cảm dám ngồi gần vì cái mặt hằm hằm hình sự đó.

/"Bá vai Jihoon, lần 1. Làm Jihoon cười xinh yêu, lần 1. Ăn chung gói snack bới Jihoon, gói 1. ĐEO CHUNG TAI NGHE VỚI JIHOON!"/

Sao dám cướp hết kịch bản của sếp. Tăng ca, tăng ca, tăng ca!

A

Jihoon ngủ gật, đầu nghiêng sang, sắp cụm vào vai tên kia!!!

SOS

Soonyoung phản ứng nhanh như chớp, qua kẽ hở của hai chiếc ghế, giơ tay đỡ đầu Jihoon. 

Người chuẩn bị lãnh án tăng ca, aka Dokyum cũng giật mình, quay xuống nhìn. A, thì ra đây là lý do cậu lạnh sống lưng nãy giờ.

Soonyoung mặt mày vẫn chưa giãn ra được, nhướng lông mày với Dokyum một cái, sau đó dùng một tay còn trống, chỉ chỉ vào Dokyum lại chỉ chỉ vào chỗ của mình.

Dokyum 22 năm ngơ ngơ chưa từng học qua ám hiệu, nhưng đến thời khắc sinh tử, cũng coi như là thức thời, gật đầu cái rụp, em hiểu rồi sếp!

Soonyoung lại nhẹ nhàng giữ nguyên tay, vòng lên ghế trước. Cùng lúc Dokyum cũng nhẹ nhàng lách xuống ghế sau. Thời thế thay đổi, cũng chỉ có Jihoon là vẫn yên giấc nồng.

Đặt người lên vai mình rồi, mặt Soonyoung mới hòa hoãn trở lại, /" tóc gì vừa mềm vừa thơm"/.

Nhân viên trong xe:  *ồ*

Soonyoung: *nhìn* có thấy phu nhân tổng giám đang ngủ không? *

Nhân viên thức thời: *gật đầu* hiểu ra: thì ra là người của sếp, vậy từ nay chúng tôi tuyệt đối cung kính giữ khoảng cách, ủa thì ra là cho chúng ta đi theo ăn cơm chó!!!*

---

Jihoon tỉnh dậy khi xe đến nơi, phát giác hai chuyện.

Một, mình mộng du đi đến ngủ trên vai tổng tài.

Hai, ánh mắt mọi người nhìn mình có gì đó rất lạ.

???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro