Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin: - Suga huyng, anh muốn đi theo họ không?

Taehuyng: - Đi theo đi anh, xem người đó là ai vậy? Có ảnh hưởng gì không?

Nói rồi, Jimin và Taehuyng kéo Suga chạy theo Dương và Tuân, còn các thành viên khác đi về kí túc xá. Họ đi theo Dương và Tuân đến một quán kem.

Yoongi: - Trời này mà vẫn ăn kem được. Không hiểu nghĩ gì nữa.

Taehuyng: - Mà hình như người kia không phải người Hàn anh ạ.

Jimin: - Vậy là người Việt chắc rồi. Trông họ có vẻ thân thiết quá kìa.

Yoongi: - Im đi. Đi về thôi.

Yoongi bỏ về, trông mặt không hề vui vẻ chút nào. Về đến kí túc xá, mọi người chạy lại hỏi han.

Jungkook: - Sao rồi anh? Người đó là ai vậy?

Jimin: - Biết sao được. Chẳng lẽ vô duyên chạy lại hỏi anh là ai và có quan hệ gì với Dương à? Chỉ biết anh ta là người Việt thôi.

Jin: - Vậy hai người họ đi đâu?

Taehuyng: - Họ đi ăn kem.

Yoongi: - Ăn cho lắm vào xong viêm họng ốm lăn ra đấy.

Jin: - Quan tâm người ta mà cứ tỏ cái vẻ mặt khó chịu đó hả? Vậy thì ai mà chịu được, đến anh nhìn mày còn không muốn lại gần đấy.

RM: - Thay đổi đi anh ạ. Không thì bị người ta cướp mất đấy.

( Chủ nhật )

Dương và Tuân cùng nhau đi chơi tại Pheonix Park. Lần này Tuân sang Hàn Quốc để du lịch nhưng đó không phải là mục đích chính. Anh sang đây để tìm người con gái anh yêu 9 năm qua. Đó chính là Dương. Tuân đã yêu Dương từ rất lâu rồi nhưng lại không dám nói ra, chỉ dám mượn danh nghĩa bạn thân để ở bên cạnh, chăm sóc cô ấy. Lần này anh quyết tâm nói ra tình cảm của mình dành cho Dương bấy lâu nay.

Họ cùng nhau chơi trượt tuyết. Dương trượt không tốt nên bị ngã khá đau. Tuân thấy vậy chỉ biết đứng cười.

Dương: - Cười gì chứ? Không thấy tao bị ngã hay sao mà còn cười.

Tuân: - Trượt kém mà còn cứ thích thể hiện. Đáng đời !

Dương: - Vậy hả? Vậy thì thôi, không chơi nữa, đi về.

Nói rồi, Dương bỏ đi, chân ngã đau nên đi khập khiễng. Thấy vậy, Tuân chạy đuổi theo.

Tuân: - Sao lại đi về? Đang chơi vui mà.

Dương: - Không thích nữa thì đi về thôi. Mày thích thì chơi một mình đi.

Tuân: - Sao lại không thích nữa?

Dương: ( không trả lời ) - ...

Tuân: - Sao vậy? Giận hả?

Dương: - ...

Tuân: - Chân đau lắm không? Lên đây tao cõng.

Dương: - Không mượn.

Tuân: - Dỗi thật hả? Đùa chút thôi mà. Đau chân thì lên tao cõng đi. Nhỡ chân bị làm sao rồi mai không đi làm được thì tính sao?

Dương: - ...

Tuân: ( bẹo má Dương ) - Thôi, xin lỗi, lên đây tao cõng. Tối về đi ăn thì tao bao hết. Mày muốn ăn gì tao cũng chiều.

Dương: ( gạt tay Tuân ra ) - Không cần. Mày làm như tao là con lợn ý, nhìn thấy đồ ăn là sáng mắt ra.

Tuân: - Thôi, xin lỗi mà. Đừng giận nữa. Mày giận tao đi chơi với ai?

Dương: - Mặc xác mày!

Tuân: - Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi mà. Lên đây tao cõng.

Dương: - Lần này tha cho mày nhá. Không là tao mặc xác mày luôn đấy.

Tuân: - Được rồi, được rồi. Lên tao cõng đi. Chân đi khập khiễng vậy hả?

Dương: - Nặng lắm đấy. Cõng được không?

Tuân: - Được. Cứ lên đây.

Dương lên lưng Tuân cõng.

Tuân: - Người thì vừa lùn vừa nhẹ bèo thế này mà kêu nặng lắm đấy. Khéo cộng quần áo vào mới được 50kg chứ mấy. Nhẹ như bịch bông thế này mà còn kêu nặng. Sao mày ăn lắm mà chẳng béo gì vậy?

Dương: - Không biết.
HẾT CHAP 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts