Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuân: - Sang đây mày gầy đi đúng không?

Dương: - Tao vẫn vậy mà. Đi ăn đi !

Tuân: - Lại ăn. Đi thì đi. Muốn ăn gì?

Dương: - Tao mới ăn sáng đã ăn thêm cái gì đâu mà mày bảo lại ăn. Đi ăn phở đi. Lâu rồi tao chưa ăn phở.

Tuân: - Ok.

Dương: - Xong đi uống cafe đá nữa nhá.

Tuân: - Tao lạy mày. Hôm qua thì ăn kem, hôm nay thì uống cafe đá. Người tao sắp đông cứng rồi đấy.

Dương: - Thế có đi không? 😒

Tuân: - Vâng, em đưa chị đi. Chị chỉ việc ngồi trên lưng em, em sẽ cõng chị đi. Đưa mày đi ăn chơi thế này chắc vài bữa nữa tao sạt nghiệp mất.

Dương: - Mày bảo mày bao thì tao cứ việc ăn chơi thôi. Của chùa mà, nhề?

Tuân: - Mày như là người tý hon ý Dương ạ ! Người tý hon "của tao".

Dương: - Ừ.

Dương chỉ coi câu nói đó của Tuân là một câu nói bình thường. Nhưng trong đó ẩn chứa một ẩn ý nói đến tình cảm của Tuân dành cho Dương nhưng cô lại không chịu hiểu. Hai người đi ăn và đi chơi cùng nhau rất vui vẻ. Tối hôm đó, Dương cảm thấy mệt nên về sớm. Đến đêm, cô sốt rất cao, chị Soeun phải ngủ lại phòng Dương. Hôm sau Dương phải xin nghỉ làm.

( Hôm sau )

BTS: - Chào mọi người. Ngày mới tốt lành ạ.

Jimin: - Yoongi huyng. Thể hiện tốt vào nha. Cố lên !

Jungkook: - Dương chưa đến ạ?

Minchul: - Dương bị ốm nên xin nghỉ rồi.

Jin: - Ốm sao vậy ạ?

Minchul: - Đêm qua sốt cao lắm. Mà bảo đi bệnh viện thì nó nhất định không đi.

Yoongi: - Ăn lắm kem với uống lắm cafe đá vào nên ốm là phải.

RM: - Anh đến thăm Dương đi còn chờ gì nữa.

Yoongi: - Bây giờ đi hả?

Jin: - Tất nhiên rồi. Mày phải là người đầu tiên đến thăm Dương chứ. Không lẽ định để người kia đến chăm sóc cô ấy sao?

J-Hope: - Anh Jin đi cùng Suga đi. Anh Suga đi một mình chắc lại làm gì ngu ngốc đó.

Yoongi: - Mày nghĩ anh ngu vậy hả thằng kia?

Jin: - Thôi đi đi. Đừng nói nhiều mất thời gian nữa.

* Tại phòng Dương *

Dương đang nghe điện thoại. Đó là cuộc gọi của Tuân.

Tuân: - Ốm đau thế nào rồi? Tao đang ở trước cửa nhà mày này, tao vào nhá.

Dương: - Thôi để tao ra. Chờ đó đi.

Dương ra ngoài gặp Tuân. Cô mặc áo khoác có mũ nhưng không đội. Ngoài trời tuyết đang rơi.

Tuân: - Sao không để tao vào? Mày đang ốm ra đây lại ốm thêm thì sao?

Dương: - Không sao. Tao vẫn ổn.

Tuân: - Tuyết rơi thế này sao không đội mũ lên.

Tuân lấy mũ áo đội lên đầu, kéo khóa áo lên cho Dương. Đúng lúc đó, Suga và Jin đi từ xa đã nhìn thấy. Trông Suga tức ra mặt, nhưng lại không thể làm gì được.

Jin: - Mày thấy chưa? Chậm chân thì sẽ bị cướp mất đó.

Yoongi không nói gì, chỉ đứng yên quan sát.

Tuân đưa một vài loại thuốc anh mang theo từ Việt Nam sang đưa cho Dương.

Tuân: - Thuốc đó, uống đi. Tao mang đi là để cho tao mà giờ thành mang đi cho mày rồi đấy.

Dương: - Thank you. Thôi, tao vào nhà đây. Mày về khách sạn đi nhá. Lúc nào hết ốm thì tao lại dẫn mày đi chơi.

Tuân: - Nhớ uống thuốc đấy nhá. Vào nhà đi, không lại ốm thêm bây giờ.

Dương đi vào nhà, Tuân rời đi. Lúc này, Suga và Jin mới đến nhà Dương. Chị Soeun ra mở cửa.

Soeun: - Ô, hai đứa. Sao lại đến đây?

Jin: - Đến thăm Dương đó chị.

Soeun: - À, chị hiểu rồi. Chị nghe anh Minchul kể rồi. Vậy mà lúc đầu Suga còn bày đặt ghét Dương nữa chứ. Thôi vào đi, Dương đang ở trong phòng nó, ở trên tầng ý. Lên đó đi !

Jin: - Suga, lên đi!

Yoongi: - Em lên một mình sao?

Jin: - Không lẽ anh đi cùng mày hả? Phải tự túc đi chứ.

Yoongi đi một mình lên tầng, gõ cửa phòng Dương.

HẾT CHAP 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts