Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đi một mình lên tầng, tay xách theo một túi đồ, gõ cửa phòng Dương. Dương đang cuộn tròn trong chăn, ngồi quay lưng về phía cửa, mở laptop chơi game. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Dương lên tiếng.

Dương: - Chị Soeun ạ. Cửa em không khóa, chị cứ mở đi.

Yoongi mở cửa bước vào. Thấy Dương đang cuộn tròn trong chăn, trông giống như một cục bông đáng yêu vậy. Yoongi đứng đằng sau cười tủm rồi hắng giọng.

Yoongi: - E hèm ...

Dương quay lại, mắt chữ A miệng chữ O.

Dương: - Ơ ! Sao anh lại đến đây?

Yoongi: - Đỡ chưa? Tôi đến thăm em không được sao?

Dương: - Chuyện lạ nha!

Yoongi mở túi đồ mình mang đến ra. Lấy ra một hộp gà rán và một cốc nước.

Yoongi: - Ăn sáng chưa?

Dương: - Gì đây ạ?

Yoongi: - Gà rán và cafe đá. Ăn đi.

Dương: - Cafe đá sao? Cảm ơn anh.

Dương cầm cốc nước lên.

Dương: - Đây đâu có phải là cafe đá đâu!

Yoongi: - Em nghĩ gì mà giờ còn có tư tưởng uống cafe đá vậy? Chưa bị ốm hay sao mà còn muốn uống cafe đá. Đấy là cacao nóng đó, uống đi.

Dương: - Em ốm đâu có phải do cafe đá đâu. Mà cũng sắp khỏi rồi.

Yoongi: - Vậy sao? Vậy sao mặt lại đỏ phừng phừng thế kia? Đang sốt hả?

Yoongi đưa tay lên sờ trán Dương nhưng Dương lại gạt tay ra.

Dương: - Anh đang làm gì vậy?

Yoongi: - Em sốt rồi kia ! Ăn đi xong còn uống thuốc nữa chứ.

Dương: - Anh có biết anh đang làm gì không? Có đúng là anh Suga không vậy? Thôi, anh cứ gọi em là cô như trước kia đi. Đổi cách xưng hô lạ lạ, em không quen.

Yoongi: - Tôi vẫn là tôi mà. Tôi quan tâm em một chút không được sao?

Dương: - Anh giống như một con người khác vậy. Em quen với cách anh ghét em trước kia rồi nên cứ như thế cũng được. Anh không cần phải thương hại em như thế này đâu.

Yoongi: - Tôi đâu có thương hại em. Tôi chỉ muốn quan tâm em thôi mà.

Dương: - Tự dưng anh thay đổi 180 độ thế này em không quen, cảm giác sợ sợ kiểu gì ý.

Yoongi: - Em ăn đi, xong rồi uống thuốc, nghỉ ngơi đi nhá. Nếu ốm nặng quá thì phải đi bệnh viện. Biết chưa? Đừng có bướng quá. Đắp chăn kín vào, đừng ra ngoài trời nữa, lạnh lắm rồi lại ốm thêm. Tôi phải về đi làm rồi. Em nghỉ đi.

Dương: - Cảm ơn anh Suga. Tạm biệt.
Yoongi đi ra ngoài, miệng lẩm bẩm một mình.

Yoongi: - Con bé này ngốc thật hay ngốc giả vờ vậy?

Yoongi đi xuống tầng.

Jin: - Yoongi xuống rồi. Thôi, xin phép chị, bọn em đi về.

Soeun: - Về luôn hả?

Yoongi: - Vâng.

Soeun: - Mọi việc ổn chứ?

Yoongi: - Em thấy không ổn chút nào cả.

Soeun: - Cố lên nhá. Tạm biệt.

Yoongi + Jin: - Chào chị.

* Trên đường về *

Jin: - Thế nào? Tốt đẹp chứ?

Yoongi: - Chẳng tốt đẹp gì cả.

Jin: - Sao thế?

Yoongi: - Dương có vẻ không thích em.

Jin: - Sao lại vậy? Mày nói gì với Dương?

Yoongi: - Em bảo chăm sóc bản thân rồi uống thuốc đầy đủ nọ kia thôi.

Jin: - Thế Dương bảo sao?

Yoongi: - Cô ấy bảo thà em cứ ghét cô ấy như trước kia đi, quan tâm như thế này cô ấy không quen và còn thấy sợ em nữa. Giờ phải làm gì hả anh?

Jin: - Vậy thì mày còn phải cố gắng dài dài rồi! Yên tâm đi, anh và mọi người sẽ giúp mày mà.

* Ở công ty *

BTS thấy Jin và Suga đi về liền chạy lại hỏi.

Jimin: - Tốt không anh?

Yoongi: - Chẳng tốt gì cả.

RM: - Sao thế?

Jin: - Vừa đến thì đã bắt gặp anh chàng hát cùng Dương ở Hongdae đang đứng ở trước cửa, kéo khóa áo, đội mũ rồi đưa thuốc cho Dương rồi. Yoongi chậm chân chứ sao!

Jungkook: - Đừng buồn anh!

Taehuyng: - Không được bỏ cuộc anh nhá! Phải cố đến cùng.

Yoongi: - Đã vậy Dương lại còn nói là sợ anh nữa chứ, với cả không quen cách anh quan tâm cô ấy như bây giờ, còn nói anh đừng thương hại cô ấy nữa. 😔

J-Hope: - Ai bảo anh ngày trước cứ khó chịu với Dương cơ. Bọn em sẽ giúp anh mà.

Taehuyng: - Đúng đó. Bọn em sẽ tạo cơ hội cho hai người ở riêng với nhau. Còn làm được gì hay không là còn tùy anh đấy Suga ạ. 😆

HẾT CHAP 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts