Phần 10 - Hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy là con sắp được gặp lại papa rồi

Ngọc bước ra khỏi sân bay với ánh mắt chú ý của mọi người...một cô gái bộ váy trắng tinh khiết, mái tóc dài xõa ngang vai, đôi mắt to tròn cứ như hố đen vũ trụ tự động hút mọi người vào.

Một chiếc xe hạng sang dừng lại ngay trước cổng sân bay.

Thấy papa bước ra từ xe, Ngọc không chần chừ mà chạy ngay đến ôm thắm thiết.

- Ngọc nhi nhớ papa lắm_1 vài giọt nước mắt đã rơi...
- Ngoan nào ~ papa cũng nhớ con.

Đột nhiên sân bay có tiếng xì xào...nhưng hình như không phải nói về bố con Ngọc...

- " Đẹp trai quá "
- " Chồng tui đó bà "
- " Diễn viên à !? "
- " ... "

Thì ra họ đang nói đến chàng trai đi sau lưng bố Ngọc...

Hắn ta ăn mặc khá đơn giản ~ chỉ là quần tây kết hợp với áo sơmi trắng...đeo 1 chiếc kính râm che đi 1 phần khuôn mặt...

Hắn bước đến gần Ngọc...

- Nhận ra anh không nhóc !!??_hắn cười, nụ cười như muốn giết bao nhiêu con tim thiếu nữ...
- Anh là...là_ nhỏ ngập ngừng có vẻ không nhớ ra

Hắn ta bỏ kính ra...
( Chèn ơi mặt lúc này đúng chuẩn soái ca luôn >< )

- Aaa ~ Anh đẹp trai nè mama _ Ngọc chạy lại chỗ hắn nhưng sau có vẻ xấu hổ nên quay đầu rồi nép sau lưng mẹ.

- Xem con gái ta xấu hổ kìa_bố mẹ Ngọc trêu con gái...

______________________________________
Đúng ~ hắn ta chính là Duy...nhưng sao Duy lại ở đây...chẳng phải hắn đang ở bên cạnh Hạ Vy sao?

[ Vậy giờ ta sẽ kể cho nghe chuyện 3 năm về trước ]

1 : Ngày Ngọc chạy khỏi trường, Duy định đuổi theo nhưng bị Hạ Vy bắt đưa đến phòng y tế...sau khi ả ta thiếp đi thì Duy mới có thể đi tìm Ngọc...sau đó gặp được 1 bạn học nữ...bạn ấy đưa cho Duy xem đoạn clip cảnh Hạ Vy đánh Ngọc rồi đổ tội ( Bạn nữ này rất quý Ngọc nhưng lại sợ gia thế của Hạ Vy nên không dám công khai clip ) Duy cố chạy nhất có thể để tìm Ngọc rồi sau đó thấy Ngọc trong công viên.

2 : Khi Ngọc bị tông xe, người lái mô tô bị văng mất nón bảo hiểm để lộ ra khuôn mặt...và Duy đã tận mắt nhìn thấy khuôn mặt của Hạ Vy.

3 : Khi ở trong phòng bệnh, Duy đã hoàn toàn nghe hết cuộc đối thoại giữa ả với bố mẹ mình.

Duy giả vờ mất trí nhớ để ở bên ả...

Và thật sự lúc đầu ả ta chỉ cảm thấy thích Duy cộng thêm lòng ham muốn đánh bại Ngọc nên mới tìm đủ mọi cách để ở bên cạnh Duy...nhưng càng ở cạnh Duy thì ả càng thích nhiều hơn và cho đến 1 ngày ả chợt nhận ra là...ả đã yêu Duy...

Nhưng Duy dù ở nhà ả vẫn không dành cho ả sự quan tâm đặc biệt nhất...làm cho ả càng ngày càng điên lên...

Ả điên cuồng dùng tiền bạc của cải để giữ Duy cho ả...ăn vạ để bắt bố phải chuyển nhượng công ty cho Duy...vân vân và mây mây...

Có lẽ ả ta đã làm rất tốt để giữ thể xác Duy bên ả...nhưng ả cũng đủ thông minh để biết trái tim Duy luôn không dành cho ả...

Ả bắt đầu cờ bạc, rượu chè, hút chích... Trong 1 lần thâu đêm ở quán bar ả đã không còn giữ được sự trong trắng...

Chỉ một thời gian ngắn, Trần gia giàu có 1 thời đã bị ả ta làm bại hoại...

Bố của ả ta tức giận đến đột quỵ hằng ngày đều ở bệnh viện...không biết bao giờ mới tỉnh...

Mẹ ả ta cực kì yêu thương con gái...nhìn con mình như vậy bà không khỏi đau lòng...

Việc gì đến rồi cũng đến...ngôi nhà - chốn dung thân của hai mẹ con ả cũng vì ả mà ra đi...

Từ lúc Duy đến nhà ả sống...bố mẹ ả luôn đối xử tốt với Duy...nên cũng có chút thương tình...

Duy mua lại căn nhà đó cho 2 mẹ con ở, chịu toàn bộ tiền viện phí của bố ả.

Còn ả ta ~ lúc này trông thật thảm hại...để có tiền làm ả  không còn coi trọng mọi thứ nữa...hàng đêm ả vào quán bar để kiếm khách...dùng tiền đó để thỏa mãn dục vọng...gặp người nhẹ nhàng thì còn đỡ...có những ngày ả gặp những tên du côn mạnh bạo làm người ả đầy rẫy vết thương...

Ả quyết tâm trả thù Duy...nhưng có vẻ tình yêu của ả dành cho Duy đã quá mù quáng...ả không thể...không thể làm hại Duy...
______________________________________
Hôm nay nghe tin Ngọc về nước...ả ta quyết định theo dõi Duy.

Thấy cảnh Duy nắm tay Ngọc dắt vào xe...ả không còn kìm chế được mình...con ác thú trong người trở dậy mạnh mẽ...

- Duy là của tao ~ tao không có được Duy thì mày cũng đừng hòng có được..

Ả ta hét lớn, sau đó tăng tốc hết cỡ lao xe vào người Ngọc....

Duy kịp thời lôi Ngọc ra...nhưng do quá gấp Ngọc bị ngã và ngất xỉu...

Chiếc xe mất lái lao thẳng ra đường lớn...cùng lúc đó một chiếc xe tải chạy qua...*Rầmmmmm* ( Hiểu rồi he )

Mọi người đưa ả vào viện nhưng không còn kịp nữa...

Xác được bệnh viện trả về nhưng người nhà đề nghị hỏa thiêu...
( Người mẹ muốn con mình hoàn toàn thanh thản nên đem cốt lên chùa )

Chiều hôm đó...

Một đóa hoa bỉ ngạn được đặt trước tấm bia đề tên " Trần Hạ Vy ".

- Hi vọng ở chân trời mới cậu có thể sống tốt hơn, gặp được một người tốt hơn...có lẽ chúng ta có duyên mà không nợ...Bỉ ngạn này coi như kết thúc một chuyện tình đau buồn.
( Hơi Fail nhỉ >< )

Một chú bướm nhỏ cứ bay cạnh chàng trai ~ đáp nhẹ nhàng lên vai ~ rồi sau đó đậu vào những bông hoa Bỉ ngạn...

Duy cảm thấy có chút nhẹ lòng rồi quay về ~ con bướm 🦋 bay theo đến tận cổng chùa rồi mới quay vào cứ như đưa tiễn.
______________________________________

Rời khỏi chùa ~ Duy không về nhà mình mà đến nhà Ngọc...

Cô công chúa nhỏ vẫn ngủ ~ chắc do quá sốc hoặc là mệt mỏi nên đến giờ này vẫn chưa thức...

Duy đưa mặt lại gần mặt Ngọc...ngắm thật kĩ...vẻ dễ thương này như đã hút hoàn toàn hồn của Duy...

Ngọc bất ngờ mở mắt...thấy mặt Duy kề sát mặt mình tỏa ra hơi nóng...không ngần ngại, cô đạp 1 phát làm Duy ngã ngay xuống sàn...

- Đồ biến thái ~ Duy biến thái ~ Cậu định làm gì tui ><

- Ơ ~ Duy ngỡ ngàng...

- Vậy là Ngọc bình thường lại rồi sao_Duy vui mừng tới mức nhảy thẳng lên giường ôm hôn Ngọc...

- Tránh ra coi đại sắc lang_đừng có lợi dụng cơ hội

- Tôi thích cậu! Cậu có thích tôi không_Duy ôm thật chặt Ngọc như sợ chạy mất.

- Hmmm...

- Im lặng là thích tôi nhé...

- Tôi...tôi...

- Trả lời coi như là thương tôi rồi nhé..

- Cậu vừa phải thôi chứ_Ngọc gào lên

- Cãi lại thì từ lúc này cậu yêu tôi...

Ngọc im lặng...chề môi

- Ngọc làm bạn gái anh nhé...

- Không!

- Vậy làm vợ anh...

- Không!

- Vậy quyết định là làm mẹ của con anh nhé!

Vừa dứt lời Duy đặt lên môi Ngọc 1 nụ hôn sâu...

- Vậy cậu có thích tôi không ?

- Đồ Khó Ưa! Tôi Cũng Thích Cậu_nhỏ ngượng ngùng

- Ưm ~ ưm ~ a ~ a ~~~

Nhưng âm thanh ám muội phát ra từ căn phòng...

Ở dưới nhà...cả hai gia đình ngồi bàn tính chuyện đôi trẻ...mà không khỏi bật cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro