Phần 9 - Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con là Hạ Vy bạn học cùng lớp và cũng là bạn gái của Duy_ả ta nói tiếp trong sự ngỡ ngàng của bố mẹ Duy...

Trong lúc ả đang cười đắc ý thì mẹ Duy tiến lại gần...

- Cô là con gái của Trần gia !!??
- Đúng vậy! Chính là con đây...

*Bốp*
Mẹ Duy cho thẳng 1 bạt tay vào mặt ả!

- Bà già kia...Bà...Bà dám đánh tôi à!!??_ả trợn mắt lên lộ rõ bản chất thật của mình... 1 con người đanh đá sau vẻ ngoài yểu điệu...

* Tay chỉ thẳng vào mặt ả *

- Con rắn độc như cô tốt nhất là tránh xa con trai tôi ra...con dâu tôi chọn chỉ có mình Xuân Ngọc...loại người như cô không xứng...thật sự không hề xứng_mẹ Duy vừa nói mà nước mắt cứ như muốn tuôn trào...

- Người nhà tôi còn chưa dám đánh tôi...gan bà cũng to lắm...nhưng mà thôi...nể tình bà là mẹ của Duy...tôi bỏ qua...để tay xuống đi...MẸ CHỒNG TƯƠNG LAI CỦA TÔI_ả ta cười lớn đồng thời lấy tay hạ tay mẹ Duy xuống...

- Ồn ào quá, có im đi không _ Chẳng biết Duy đã tỉnh từ bao giờ...đang cố lồm cồm ngồi dậy...

Ả ta lao ngay lại giường bệnh chỗ Duy nằm...đỡ cho Duy ngồi dậy...

Duy hất tay ả ra dù vẫn còn đang yếu...

Cô là ai!?? _ gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ...

Em...em là...là bạn gái của anh_ả ta nức nở...

Bố mẹ Duy gạt cô ta ra khỏi giường bệnh...

- Con trai, con tỉnh rồi, con đã tỉnh rồi, con có biết mẹ lo cho con đến mức nào không _ mẹ Duy nước mắt đọng sẵn giờ chỉ cần tuôn xuống...

- Các người là ai? Ai là con của các người mà gọi? Tránh xa tôi xíu đi, thật phiền phức _ giọng nói tàn khốc này, con người lạnh lùng này...thật sự họ không thể tin đây là đứa con ngoan ngoãn của họ...

Nghe xong câu nói đó...mẹ Duy vùng ngay khỏi phòng bệnh...nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt...bố Duy vội vã đuổi theo...

Duy quay phắt ra cửa sổ...vẫn khuôn mặt lạnh lùng ấy...nhưng đôi mắt lại thoáng chút đượm buồn...

- Cô còn chưa đi...muốn gì ở tôi_Duy nhìn thẳng vào mặt ả ta gắt gỏng...

- Chúng ta đã hứa hôn từ lâu rồi...sau này anh sẽ là chồng của em thôi...còn bây giờ em có nghĩa vụ phải chăm sóc chồng tương lai của mình_ả ta nũng nịu kèm theo 1 nụ cười tươi rói...

- Cũng xinh phết...thôi thì cứ coi là vậy đi...tôi bắt đầu thích em rồi đấy...

- Em không thích anh đâu nha!

- Hửm!!??_Duy tỏ vẻ ngạc nhiên...

- Thì...thì...em yêu anh mất rồi...

- Haha_Duy chợt cười lớn...

- Tôi đói rồi...

- Để em mua gì cho anh ăn nhé! Đợi em nha ~ Yêu anh nhiều ❤_ả quay gót đi khỏi phòng...

Trong phòng lúc này chỉ còn lại mình Duy...cơn gió gợn thổi qua...nằm xuống giường...Duy dần chìm vào giấc ngủ...
______________________________________

Ở phòng bệnh của Ngọc thì yên ắng hơn nhiều...

Trên giường bệnh là cô gái xinh đẹp bị băng bó khắp đầu...

Bên cạnh giường bệnh...là 1 người phụ nữ có vẻ vì quá mệt nên ngủ thiếp đi...

Xa xa hơn trên ghế là 1 người đàn ông vẫn ngồi...tay đan vào nhau...nhưng mắt cũng khép lại từ bao giờ...

Màn cửa thoáng phấp phới...Ngọc mở mắt ra...nhìn qua bên cạnh mình thì thấy mẹ đang ngủ...nhẹ nhàng đặt tay lên nắm lấy tay mẹ...nhưng cái nhẹ nhàng của nhỏ cũng đủ làm mẹ nó choàng tỉnh...

- Con tỉnh rồi...may quá con tỉnh rồi_bà ôm choàng lấy Ngọc mà khóc...

- Đây là đâu? Sao con lại ở đây?

- Con bị tai nạn xe...chuyện dài lắm...mà con tỉnh là tốt rồi_lúc này bà chỉ biết ôm chầm lấy con gái...

- Mama ơi ~ con đói rồi_ (kawaiii ~ ❤)

- Mama? Con vừa gọi mẹ là mama?

- Chẳng phải trước giờ vẫn vậy sao ?

- Ừ thì...thì_bà chẳng biết phải nói với con gái thế nào...

Một lát sau bà dẫn Ngọc đến phòng bác sĩ...

Đi qua phòng bệnh của Duy...Ngọc vô tình nhìn thấy chàng trai ấy...hắn ta đang ngủ...dù trên mặt có nhiều vết thương nhưng không thể nào che giấu được sự đẹp trai...hơn thế nữa...đối với chàng trai này Ngọc cảm thấy rất thân thuộc...rõ ràng là không quen biết...nhưng nhìn vào hắn...tim Ngọc chợt thắt lại...đau lắm...đau không thể tả...

Ngọc cố gắng đi thật chậm để níu kéo từng giây nhìn hắn...cứ như thể nếu không nhìn bây giờ thì sau này cũng không thể nhìn nữa...

Mẹ thấy Ngọc nhìn chăm chú cũng không nỡ đi nhanh...
______________________________________

" Thủ đô của Hàn Quốc là thành phố nào? "
- Seoul !
" Việt Nam nằm ở Châu Lục nào? "
- Châu Á !
" Bây giờ em đang học lớp mấy? "
- 11 !
" Em bao nhiêu tuổi? "
- 12 tuổi !
"..."
Bác sĩ đặt ra muôn vàn câu hỏi cho Ngọc...

- Có lẽ con gái bác đã gặp 1 cú sốc rất lớn về tinh thần...nên...

- Bác sĩ cứ nói đi_mẹ cô hồi hộp

- Cô ấy vẫn biết mình là ai...vẫn nhớ đầy đủ các kiến thức...nhưng tinh thần và trí nhớ của cô về mọi người, mọi vật xung quanh chỉ ở thời điểm mà cô ấy cảm thấy hạnh nhất...và...có thể là năm 12 tuổi...

- Cảm ơn bác sĩ_mẹ Ngọc nhẹ nhàng đáp mà cảm thấy lòng mình nặng trĩu.

- Bây giờ bác theo con đi lấy thuốc nhé!

Cả hai người cùng ra khỏi phòng...

- Mama ~ xong rồi hả? Mình về đi_Ngọc đang đuổi bắt 1 con bướm thấy mẹ đi ra liền cất tiếng gọi...

- Con về phòng trước nhé ~ mama đi lấy thuốc với bác sĩ_bà xoa đầu Ngọc, cố không cho nước mắt trào ra...

Nghe mẹ nói thế, Ngọc chạy tung tăng về phòng...
______________________________________
Vô tình...lại là vô tình...

Ngọc đi ngang phòng bệnh của Duy...cửa không khóa...cô nhẹ nhàng bước vào phòng...

Hắn ta vẫn ngủ...khuôn mặt này...

Tựa như có một sức hút rất lớn làm Ngọc đưa tay lên định chạm vào mặt hắn...

- Ư ư ~

Hắn giữ tay Ngọc lại...

- Nè! Cô là ai? Có biết như vậy là vô phép lắm không?_hắn gằn từng chữ...

Cô đưa mặt sát lại mặt hắn...nhìn chằm chằm vào mắt hắn...

- Đẹp trai thật!_cô thốt ra một câu khiến hắn cũng phải ngỡ ngàng...

*Bịch*
Ngọc ngã ra sàn...

Hạ Vy vừa bước vào phòng thấy ngay cảnh đó liền xô Ngọc ra xa...

- Mama ơi ~ mama ơi ~ đau quá...Ngọc nhi đau quá...mama ơi_Ngọc khóc toáng lên...

Hạ Vy hơi ngạc nhiên...nhưng chỉ là hơi thôi...

Ả tiến lại gần Ngọc...

- Trịnh Xuân Ngọc đây sao? Cô nhìn lại mình đi...vừa đẩy nhẹ đã té...thật yếu đuối_ả vừa nghĩ mà đã thấy trong lòng vui sướng...

Ngọc càng lúc càng lúc càng khóc to hơn...

- Thôi, Ngọc nín đi...lát nữa Vy mua kẹo cho Ngọc ăn nhé...Vy vô ý quá...sao lại sơ ý làm Ngọc ngã thế này...đứng dậy nhé...Vy thương nhiều nè!

Ả ta cất giọng nhẹ nhàng khi thấy mẹ Ngọc đang đi cùng với bố mẹ Duy bước vào phòng...

- Duy vừa mới tỉnh...còn yếu lắm...các bác ra ngoài mình nói chuyện xíu nhé!

- Cô lại định giở trò gì đây?

- Con chỉ lo cho sức khỏe của Duy thôi ạ!

Vừa nói ả vừa đi ra khỏi phòng...đi một khoảng khá xa để từ phòng bệnh Duy không thể nghe thấy...

( Thế mà mọi người cũng đi theo ả )

- Thứ nhất là hai bác đây nhé! Con yêu con trai của hai bác...hi vọng hai bác ủng hộ...nếu con có thể gần bên Duy...thì chi nhánh của công ty hai bác sẽ trở lại như cũ...và gia đình con sẽ đầu tư cho công ti của hai bác_ả vừa nói vừa cười như thể mình là người nhân hậu...
- Còn bà...tôi trịnh trọng thông báo cho bà biết...tôi là người đã tông xe vào con gái bà...chắc bà sốc lắm nhỉ...tốt nhất bà nên để con gái bà tránh xa Duy ra...không thì tôi cũng không biết được hậu quả đâu_ả chỉ thẳng vào mặt mẹ Ngọc mà nói....
- Các người đừng hi vọng báo cảnh sát hay nhờ sự giúp đỡ của bất cứ ai...các người nên nhớ gia đình tôi là ai...nói thế cũng quá đủ rồi, hi vọng các người đủ thông minh...

Ngọc nép sau lưng mẹ...nghe những lời ả nói...dù chẳng hiểu nhưng vẫn thấy con người này thật nguy hiểm...

- À quên...Ngọc tránh xa anh kia ra nhé...lại gần là anh kia ăn thịt Ngọc đó_ả lấy tay xoa đầu Ngọc rồi nở một nụ cười thân thiện...

Nói xong ả quay mặt đi...bỏ lại đó những khuôn mặt ngơ ngác...ngơ ngác vì không thể tin được...1 con người có vẻ ngoài cộng với cả gia thế kinh khủng lại có thể có 1 trái tim độc ác đến thế...

Mọi người bắt đầu tản ra....
______________________________________

Sáng hôm sau, khi mẹ Ngọc vừa thức giấc...đã không thấy Ngọc đâu...như đã có linh cảm không tốt...bà chạy ngay đến phòng bệnh của Duy...

Bà chậm 1 bước rồi...

Ả ta với Ngọc đang đứng trước cửa phòng...

- Tao đã dặn mày thế nào? Tránh xa Duy ra_vừa nói ả vừa cho thẳng 1 bạt tay vào mặt Ngọc...

Mẹ Ngọc chạy đến kéo con gái đi...

- Xin lỗi_bà thốt ra nhưng chẳng thèm quay mặt lại nhìn...

- Tốt nhất là biến đi cho khuất mắt tôi_ả nói lớn để cho mẹ Ngọc có thể nghe được...
______________________________________
Từ sau ngày hôm đó Ngọc bị nhốt hẳn trong phòng bệnh không cho ra ngoài...

Hơn 1 tuần sau đó, Ngọc nhận được giấy xác nhận cho xuất viện của bác sĩ

Bố thu dọn đồ ra xe để về...

Ngọc lẽo đẽo theo sau...

Đi ngang căn phòng của hắn...

Nó níu tay mẹ...

- Mama ơi ~ con muốn tạm biệt anh.

Mẹ nó dù sợ nhưng vì thương con gái nên cho Ngọc vào trong...còn bà thì đứng bên ngoài canh chừng ả...

Không ngoài dự đoán...ả đem cháo lên cho Duy...thấy mẹ Ngọc đứng ngoài cửa liền gắt gỏng...

- Bà đứng ở đây làm gì? Đừng nói với tôi là con gái bà đang ở trong đấy nhé!_vừa nói ả vừa đưa tay định mở cửa...

Mẹ Ngọc kéo tay ả lại...

- Chỉ hôm nay thôi...sau hôm nay tôi sẽ cho Ngọc đi du học...chỉ cần cho nó chào tạm biệt Duy rồi chúng tôi sẽ đi...

- Coi như đây là ân huệ cuối cùng tôi ban cho các người...

Cùng lúc đó Ngọc mở cửa bước ra khỏi phòng...quay lại vẫy tay với Duy...

- Anh đẹp trai em đi nhé!

Sau đó gia đình Ngọc rời khỏi bệnh viện...
______________________________________
Chỉ hai ngày sau,
Trên 1 chuyến bay đi Mĩ, có hình bóng của hai mẹ con Ngọc...
Bố Ngọc không đi vì còn phải ở  gây dựng lại công ti...
______________________________________
3 năm sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro