Phần 8 - Mở đầu hay kết thúc !!??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện...nồng nặc mùi máu...

Đầu Ngọc chảy máu không ngừng...Duy cũng không khá hơn...trên người toàn những vết bầm tím...cộng thêm vết thương do xe tông vào...phải nói là rất thảm thương...

Tiếng chân người gấp gáp...

Ngọc và Duy đang được các bác sĩ và y tá nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu...

Nếu nói hai người là bạn thì chắc mọi người sẽ không tin...vì trên suốt cả quãng đường Duy không ngừng gọi tên Ngọc...trong vô thức...

Cùng lúc này một chi nhánh lớn của tập đoàn nhà Duy với Ngọc bị thu mua...theo điều tra được biết thì người thu mua chính là Trần gia (gia đình Hạ Vy).

Hai gia đình nhanh chóng về nước thì nhận ngay tin con mình đang nguy kịch...

Trước cửa phòng cấp cứu...

Hai người phụ nữ vì lo cho con mình mà khóc lóc thảm thiết...còn hai người đàn ông chỉ biết ôm vợ để trấn an...giấu hết mọi lo lắng vào bên trong...

"Chào các vị"_tiếng một người đàn ông cất lên.

"Ông là ai?"_bố của Duy lên tiếng...

"Tôi xin phép được vào thẳng vấn đề...tôi là quản gia của Trần gia...được lệnh ông bà chủ đến đây thông báo với các vị...cô chủ của chúng tôi là Hạ Vy đã thích cậu Bảo Duy...nhưng có vẻ Duy lại thích cô bạn nào đó tên Ngọc...chi nhánh bị thu mua lần này coi như là cảnh cáo...hi vọng con trai ông bà có thể đáp lại tình cảm của cô chủ nhà tôi và tránh xa cô gái tên Ngọc bằng mọi giá...tiền viện phí chúng tôi đã chi trả rồi...chỉ nhiêu đó thôi...tôi xin cáo từ"_sau khi nói 1 tràng hắn ta quay lưng bỏ đi...

Hai người phụ nữ càng khóc lớn hơn...còn hai người đàn ông thì thầm vào tai nhau như bàn tính điều gì đó...

Cửa phòng cấp cứu mở...bác sĩ bước ra...

"Con tôi sao rồi?"
"Khi nào nó tỉnh lại?"
"...?"

Vô vàn câu hỏi đặt ra...đến khi bác sĩ mở miệng ra nói thì không gian dường như lắng động lại...

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng...chấn thương khá nặng...tỉnh lại hay không là do sức mạnh tinh thần, chúng tôi không thể quyết định được, chốc nữa bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng hồi sức đặt biệt (riêng phòng nha) 1 tiếng sau gia đình có thể vào thăm...nhưng đừng làm ồn...Xin phép tôi đi trước"

"Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm! "

1  tiếng sau...

Trong phòng bệnh...

Nhìn thảm cảnh...rõ ràng chỉ mới 2 ngày...sao lại xảy ra sự việc như vậy!!??

Không 1 chút động tĩnh...Duy và Ngọc vẫn bất động...

Ngày thứ 2...

Khi bố mẹ Duy bước vào phòng bệnh...có bóng dáng 1 người con gái đang ngồi nhìn con trai họ...nhìn cách ăn mặt cũng đủ biết là tiểu thư của một nhà nào đó...

"Chẳng hay cô đây là?"_mẹ Duy lên tiếng hỏi...

Cô gái quay đầu lại...đúng là một người con gái đẹp...

"Con chào hai bác! "_cô ta cúi đầu...

"Hình như chúng tôi không quen cô!!??"

"Con là bạn gái của Duy ạ! "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro