Phần 7 - End...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết Ngọc đã đi bao lâu, chỉ biết là rất lâu. Chẳng biết đã đi bao xa, chỉ biết là rất xa. Chẳng biết đã khóc bao nhiêu, chỉ biết là...rất nhiều.

Cơn mưa vừa tạnh, là lúc trời cũng vừa sập tối. Trong một công viên tối tăm, le lói vài ánh đèn đường. Khuất dưới bóng cây là dáng hình một người con gái. Vâng! Đó chính là Ngọc - người con gái đáng thương.  Quần áo, tóc tai đều ướt sủng...đôi vai run lên bần bật...đôi mắt đã hơi sưng lên vì khóc cứ nhìn vô định, xa xăm. Đôi lúc lại gục hẳn.

- Nè cô em_một đôi bàn tay nắm lấy vai cô...kèm theo xung quanh đó là những tiếng cười đáng sợ...

Ngọc đang úp mặt xuống đầu gối...bị thế buộc phải ngước mặt lên...

Cả đám đàn ông đang đứng trước mặt cô...nào là hút thuốc, xâm mình, đeo khuyên tai, tóc nhuộm đủ thứ màu,...vân vân và mây mây...nói chung là chẳng có gì đứng đắn.

- Xinh gái quá! _ chúng trầm trồ.

Một tên có vẻ là đại ca...tiến lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh Ngọc...tay đưa lên vuốt má Ngọc, rồi ôm Ngọc vào lòng.

- Nè cô em! Có ai nói với em là em rất đẹp chưa? _ hắn nở một nụ cười gian tà.
- Buông tôi ra_nhỏ dùng chút sức lực cuối cùng để vùng vẫy.

Nhưng sức lực của một con cừu non yếu ớt làm sao thoát khỏi một con sói già đang đói.

- Em không thoát được đâu, chống cự cũng vô ích, "vui vẻ" với tụi anh đêm nay đi...nếu em ngoan ngoãn thì tụi anh sẽ "nhẹ nhàng" với em mà_hắn nói nhỏ vào tai Ngọc.

- Đại ca...đại ca trước rồi tới lượt tụi em nhé!_tụi đàn em nháo nhào lên.
-Mấy chú yên tâm...đã bao giờ anh đây quên phần của mấy chú đâu_hắn ta cười đắc ý.

Vừa dứt lời hắn hôn nhẹ lên vành tai của Ngọc, đôi tay kia sờ soạng khắp người của Ngọc.

- Ư ư ~ Ngọc khẽ run người.

-Cô em cũng mẩn cảm quá chứ, càng ngày càng làm anh có hứng thú.

Nút áo đầu tiên đã bung, tới cái thứ 2, thứ 3...

- Làm ơn tha cho tôi, các người tránh xa tôi ra.

*Chát*
- Mày có im đi không, phiền phức chết được_hắn giang tay tát thẳng vào mặt Ngọc.

Sợ quá Ngọc chẳng dám nói tiếng nào nữa.

Hắn ta mở cái nịch ngực (Áo zú đó mấy mẹ ><) đưa tay định xoa ngực Ngọc thì...

- Khoan đã đại ca,...
- Mấy chú muốn gì ?
- Để tụi em chụp lại tấm hình làm kỷ niệm_chúng nó cười, nụ cười của những tên đểu cáng, bất cần đời.

Hắn ôm Ngọc thật chặt...lấy tay đẩy cằm bắt Ngọc ngước mặt lên.

- Mấy chú chụp lẹ đi...anh còn đang hứng...

*Bốp*
Chiếc máy ảnh vừa đưa lên thì đã bị đập tan nát bởi chiếc gậy bóng chày.

- Thằng kia, mày định làm anh hùng cứu mỹ nhân à...cô em này là bọn anh nhìn thấy trước...nếu mày có hứng thú thì đợi bọn anh "chơi đùa" xong đi đã_hắn ta cười giễu cợt.

- Tránh xa bạn gái tao ra!
- Ồ bạn gái của mày à? Kệ chứ! Bọn anh có hứng thú với cô em này rồi.

Ngọc trong cơn vô thức mờ ảo, nhìn qua màng nước mắt mờ mờ,...nam thanh niên kia là Duy...là Duy mà. Phải chăng cô đang ảo tưởng, Duy đang bên cạnh Hạ Vy cơ mà.

Nhanh như chớp, chẳng để bọn đàn em kịp để mắt tới...cây gậy bóng chày đã phang thẳng vào đầu tên đang ngồi ôm Ngọc.

Hắn ta ngã xuống khỏi chiếc ghế đá...

Chàng trai nhanh chóng cởi áo khoác ra che người cho Ngọc, ôm chặt Ngọc...
- Thật may quá, em vẫn không sao...
Giọng nói này, đúng là của Duy rồi, là Duy, cô không hề nằm mơ.

Tụi đàn em đi qua xem xét tình của đại ca.
- Tụi bây đập nó cho tao. Chết tiệt_hắn ta chửi rủa um sùm.

Bọn đàn em lúc này mới quay qua chỗ Duy và Ngọc...
- Tụi mày ngon lắm...tình cảm thấm thiết quá mà.

Vừa nói xong là bọn chúng đạp đổ ngay cái ghế làm cả hai ngã xuống đất...

- Này thì che chở nhau này...này thì yêu thương nhau này...này thì cản trở tụi tao này...

Vừa nói tụi nó vừa lôi Duy ra khỏi chỗ Ngọc và đánh đập không thương tiếc...dù bị đánh nhiều cỡ nào Duy cũng cố lết lại chỗ Ngọc...

Phải nói là rất may mắn...có 1 đám người đi ngang qua...thấy chỗ này có náo loạn liền chạy đến...bọn chúng đành phải rút đi...

Ngọc nhìn Duy bị đánh như vậy thật sự rất đau lòng...càng lúc càng cảm thấy mình thật ghê tởm,dơ bẩn...

Ngọc vùng khỏi đám đông chạy như bay đi...nhưng không còn sức nữa...cứ chạy một vài bước lại ngã một lần...Duy cố đuổi theo...

Ngọc băng qua đường với tiếng còi xe của 1 chiếc xe tải bóp inh ỏi...

- Ngọc ơi...coi chừng_Duy hét lớn.

Một dòng máu đỏ chảy đầy đường...nhưng...là máu của Duy...

Duy đã đẩy Ngọc ra trong khoảnh khắc nguy hiểm đó...nhưng chính bản thân mình lại không tránh được...

- Nè! Cậu nói gì đi chứ, tại sao cậu lại_Ngọc nắm tay Duy mà nước mắt cứ tuôn trào.

- T..ôi.....N....ói...Tôi...Th..ích...C...ậu....
Duy khó nhọc nói từng chữ...

- Tôi...Tôi...Tôi cũng...

Chưa kịp dứt lời thì một chiếc mô tô có vẻ mất lái lao thẳng vào người Ngọc...

Đầu Ngọc đập xuống đất, tay cố vươn lại chỗ Duy...nước mắt vẫn rơi nhưng môi nhẹ nở một nụ cười...

Khi mắt đã không còn cố mở lên được nữa...cả hai đều nhắm mắt... nghe đâu đây có tiếng còi xe cấp cứu...từng hồi...từng hồi dài....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro