Phần 2 - Ác Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày học đầu năm đúng thật là rất nhẹ nhàng, hầu hết cả buổi chỉ là để giới thiệu bản thân mình và làm quen với bạn bè, thầy cô. Thế nhưng tâm trạng của nhỏ thì lại không hề nhẹ nhàng, mọi sự chú ý của mọi người dành cho nhỏ giờ đều dành cho hắn. Cứ mỗi giờ ra chơi là bàn của hắn chật nít người. Các bạn nữ tranh nhau bắt chuyện, xin chụp hình chung, tạo mọi cơ hội để gần gũi với hắn; mấy bạn nam cũng không hề kém cạnh, đề nghị hắn cùng tham gia hết câu lạc bộ này đến câu lạc bộ khác...mà hắn thì có vẻ khá thân thiện, chấp nhận gần như tất cả các yêu cầu của các bạn (thật biết cách lấy thiện cảm của mọi người nha). Thế nhưng hắn càng thân thiện thì nhỏ lại càng cảm thấy xuất hiện ác cảm, mỗi lần hắn cười là nhỏ cảm thấy như thể hắn đang cố ra vẻ ta đây là người được chú ý. Nhỏ nằm gục xuống bàn chỉ chờ cho hết buổi để được ra về, không cần phải nhìn cái cảnh chán mắt này nữa. Rồi sau cùng tiếng trống thần thánh cũng vang lên, nhỏ nhanh chóng cất tập sách vào balo rồi bước ra khỏi lớp. Còn hắn - cái tên khó ưa đó phải ở lại vì sự bao vây của cả lớp.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- " Tự nhiên ở đâu xuất hiện ra một tên dở hơi như vậy chứ, chẳng biết mọi người thích hắn ở chỗ nào *thở dài* đẹp thì cũng không thấy đẹp (người ta soái vậy mà -_- Ngọc này kì ghê) mà cái vẽ lãng tử con nhà giàu thế này thì chắc học hành cũng không ra gì đâu, blabla...(nói chung là phán xét Duy của ta đủ kiểu 😣) " - Trên suốt đoạn đường từ trường về nhà nhỏ chỉ nghĩ quanh nhiu đó chuyện.
*Kéttttttttt* - tiếng thắng xe của nhỏ kéo dài...tới nhà của nhỏ rồi...mà sao...cạnh nhà nhỏ đông người thế kia. Nhỏ chạy nhanh lại chỗ bố mẹ đang đứng nhìn hỏi khẽ :
- Chuyện gì mà đông vậy ạ ?
- Nhà mình sắp có hàng sớm mới, mà thật ra cũng không phải hoàn toàn mới. Đó là gia đình của chú Thanh, bạn cũ của bố, vốn từng sống ở đây sau đó lên thành phố lập nghiệp, giờ thành công rồi về đây mở chi nhánh và định cư ở đây luôn. Con cũng từng gặp gia đình chú ấy rồi mà - Bố nhỏ vừa trả lời vừa cười (trông nguy hiểm sao sao ấy 😆)
- Sao con không nhớ gì hết nhỉ ?
- Không nhớ sao ? Lúc bé con có chơi với con trai của họ mà, hai đứa thân thiết ghê lắm. Nghe nói lần này cậu nhóc cũng có về, đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu..hmmm...làm con rể ta thì tốt biết mấy. Mà thôi chút con gặp sẽ biết - bố nhỏ phá lên cười lớn, mẹ nhỏ thì cũng bụm miệng cười.
- Bố nói gì kì thế - nhỏ ngượng đỏ cả mặt. (Mắc cỡ kìa ><)
Mà khoan, đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu,...phải chăng có một sự trùng hợp không hề nhẹ à nha ~ nhỏ ngẫm nghĩ. (Tới đây đủ hiểu rồi he ^^) Cái suy nghĩ của nhỏ vừa thoáng qua thì có tiếng xe đạp dừng lại. Tiếng một đứa con trai vang lên :
- Cháu chào hai bác,chào Ngọc nha !
*hắn vừa cười vừa vẫy tay về phía họ đang đứng*
Bố vỗ vai nhỏ mấy cái : "Kìa con, Duy đó, nãy giờ bố vừa nhắc đó, con của vợ chồng chú Thanh".
- Là hắn sao ? - Nhỏ ngỡ ngàng
- Đúng rồi con.
- Thưa bố mẹ con vào nhà trước đây ạ !
Nhỏ dẫn xe nhanh vào nhà trong sự hụt hẫng của hắn và sự bất ngờ của bố mẹ...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro