Phần 3 - Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫn xe vào tới nhà là cơn thịnh nộ của nhỏ bốc lên. Chạy ngay vào phòng nhỏ quăng đồ đạc tứ tung (nói vậy thôi chứ Ngọc chỉ quăng gối mền lộn xộn ra giường 😄).Nằm trên giường nhỏ đặt ra biết bao nhiêu là câu hỏi "Tại sao lại là hắn?" , "Mình mà từng thân thiết với hắn sao?" , "Sao mình không nhớ gì hết?" , "Mà sao hắn biết tên mình nhỉ?" (nhiều lắm kể không hết) nhỏ cứ tự hỏi mãi cho đến khi ngủ thiếp đi...
Chẳng biết nhỏ đã ngủ bao lâu nhưng khi mẹ gọi nhỏ dậy thì trời đã hực tối.
- Dậy tắm rửa nhanh rồi ăn cơm nha con_tiếng mẹ nhỏ gọi.
- Con tắm rồi xuống ngay ạ.
Tắm xong nhỏ mặc vào một bộ đồ ngủ dài màu hồng có hình hello kitty (Ngọc đã lùn rồi mà mặc bộ này thì... nhìn chắc ai cũng nghỉ Ngọc là học sinh cấp 2 thôi 🤣).
Bước xuống phòng khách thì thấy bố của nhỏ đang nói chuyện với chú Thanh và hắn_cái tên đáng ghét đó. Nhỏ chào chú Thanh và đi lẹ xuống nhà bếp. Dưới nhà bếp là 2 người phụ nữ đang nấu ăn mùi thơm tỏa ra thật khiến người ta không kiềm được lòng. Thấy nhỏ bước xuống mẹ nói :
- Hôm nay nhân ngày họp mặt của bố mẹ với gia đình chú Thanh đây và cũng mừng gia đình chú ấy chuyển về đây sống, nên mẹ mời cả gia đình qua ăn cơm. Con giúp mẹ bày cơm ra bàn ăn nhé.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, mẹ bảo nhỏ lên gọi mọi người xuống ăn.
- Con mời bác, mời bố xuống ăn cơm ạ !
Hai người lớn đã đi xuống phòng ăn, thấy hắn vẫn còn chần chừ như đợi nhỏ gọi xuống. Nhỏ nhìn thẳng mặt hắn :
- Thằng kia xuống ăn cơm_nhỏ liếc hắn một cái (có phải nữ tính quá rồi hong ta ~)
Nhỏ quay bước đi, hắn lẽo đẽo theo sau cô. Cả quãng đường ngắn từ phòng khách xuống bàn ăn hắn cứ nhìn nhỏ không rời mắt (Ngọc của ta kiute quá mà ><).
Xuống bàn cô ngồi đối diện hắn, nghe bố mẹ chuyện trò rôm rả mà cô thấy chán. Có điều đồ ăn hôm nay thực sự rất ngon nên nhỏ tập trung vào ăn khí thế. "Sườn chua ngọt"_món mà nhỏ thích nhất định mệnh thế nào lại nằm ngay phía bên hắn, chẳng lẽ lại chồm qua mà gắp thế nên chỉ đành ngậm đũa nhìn thôi (bị vậy chắc bực chết ấy mà 😳).
- Nè ! Ăn đi !
Tiếng hắn nói kèm theo là một miếng sườn lớn đã đặt vào bát của cô.
- Cảm ơn !
Nếu như bình thường thì chắc cô đã trả lại và nói không cần...nhưng mà...đây là món cô thích a ~ (hình như ta quên nói là Ngọc nhà ta rất ham ăn đó nga ^^).
- Ngọc càng lớn càng xinh ha cháu !
Mẹ hắn khen làm nhỏ cũng có tí đỏ mặt.
- Dạ cháu cũng bình thường thôi ạ !
- Còn nhớ lúc trước chỉ mới 3 tuổi mà đã có 1 tiểu cô nương chạy qua nhà cô đòi cưới Tiểu Duy nhà cô à nghen_Mẹ hắn vừa nói vừa nhìn nhỏ còn cả nhà thì che miệng lại cười.
Nhỏ như con nai ngơ ngác :
- Cháu đã nói thế bao giờ đâu ạ_nhỏ ngượng đỏ chín cả mặt.
- Hồi đó hai gia đình đã hứa rồi...nếu sau này còn gặp lại thì sẽ kết duyên cho hai đứa_bố cô nói.
- Dù nam nhân trên đời này chết hết con cũng không gã cho tên này_nhỏ hoảng hốt. Xin lỗi cô chú với bố mẹ, con no rồi với ngày mai bầu lớp trưởng con cần chuẩn bị bài thuyết trình nên con lên phòng trước đây ạ !
Nhỏ đi lên phòng, trong tiếng cười rôm rả của người lớn còn hắn thì cũng mỉm cười, một nụ cười thật lạ.
Lên đến phòng nhỏ tắt ngay đèn, mở nhạc thật lớn rồi thầm chửi hắn đủ thứ. Còn về bài thuyết trình nhỏ chẳng cần chuẩn bị gì vốn chỉ là lý do để rời khỏi bàn ăn thôi...từ trước tới giờ nhỏ luôn được mọi người bầu làm lớp trưởng mà. Thế rồi trong cả đống suy nghĩ chưa giải đáp tiếng nhạc đã đưa nhỏ vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro