chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhanh chóng tiến ra mở cửa, ai dám to gan phá hắn trong lúc đang làm việc ngoài cô gái thanh mai trúc mã kiêm trợ lý xinh đẹp-Hồ Ưu Ni .Cô mặc chiếc váy trắng tinh khiết , khuôn mặt trang điểm nhẹ, xinh đẹp và dịu dàng như một thiên thần!! Và thiên thần ấy đứng cùng hắn sánh đôi vô cùng!! Chẹp, có nên thay đổi nữ chính chăng?

-"Khuya rồi! Em đến đây làm gì? -hắn dịu dàng nói, chính xác là rất dịu dàng! Làm thế nào mà một người lạnh lùng như hắn mở miệng ra nửa câu đã quan tâm cô ta như vậy!Nó bỗng nhiên được giải thoát và được ban chức vụ vô cùng quan trọng : người vô hình!.Tại sao mới ngày hôm qua thôi nó không về nhà, hắn không một chút lo lắng hỏi thăm:"khuya rồi, sao em còn ngoài đường? " .Oẹ nghĩ đến thôi đã không thể nào rồi, thái độ ấy hình như hắn chỉ dành riêng cho cô gái này thôi. Hồ Ưu Ni tất nhiên biết mình quan trọng với hắn thế nào, cô là thanh mai trúc mã với hắn cơ mà, còn là trợ lý đắc lực hơn 2 năm của hắn, cộng thêm việc cô xinh đẹp lại còn thông minh, con nhỏ kia làm sao sánh được với cô.

Thế mà làm cách nào, cô đây bao nhiêu năm ở bên hắn còn chưa được ở chung nhà với hắn chứ nói chi là kết hôn! Thậm chí khi cô đã dùng uy lực của tập đoàn hồ gia vẫn không khiến hắn lung lay! Con nhỏ này dựa vào đâu, chỉ trong một đêm biến thành phượng hoàng mà cô không biết? Không, hắn là của cô, mãi mãi là của cô!

-"Anh hậu đậu quá đó!! "- cô nũng nịu kéo tay hắn, chìa tập hồ sơ ra trước mặt, ánh mắt nhu tình nhìn hắn, -" ngay cả hợp đồng quan trọng cũng quên"

-"..à.. Anh hơi vội.. Cám ơn em.. "- hắn khách sáo nhìn cô, đang chuẩn bị đi họp thì nghe nó gọi đến, hắn liền nhanh chóng phi thân đến cứu nó, quên hồ sơ cũng là chuyện bình thường, quái lạ! Từ bao giờ hắn lại như vậy, một kẻ vì công việc như hắn, lý trí như hắn cũng có lúc như vậy sao? Hắn tự mình phủ nhận một điều mà ai cũng nhận ra 'từ khi gặp nó hắn đã thay đổi quá nhiều rồi'

-"á.. "- cô nhìn thấy ánh mắt hắn suy tư, khẽ liếc xéo nó một cái coi như dằn mặt, rồi nhanh nhẹn ngã khụy một chân xuống, tay cũng theo đó mà nắm ngay lấy vạt áo của hắn, hắn hơi bất ngờ nhưng cũng dùng động tác thuần thục đỡ lấy eo cô, khiến cho cả người cô nằm gọn trong lòng hắn.
Nó sau khi được tận mắt chứng kiến một cảnh diễn vô cùng kỳ công của bạn Ni, chính xác rồi đây chính là ngôn lù đẫm nước mắt chứ còn đâu nữa, muốn làm nó ghen à, không đễ đâu, nó không nhỏ nhen như vậy, dù sao hắn ta cũng đâu yêu thương gì nó, nó đành để đất lại , hai người tiếp tục diễn cho tự nhiên vậy, còn bản thân đi thẳng vào phòng đánh một giấc. Nào đâu người tính không bằng " ác ma" tính, nó đang chuẩn bị đi thì hắn gọi giựt lại.

-"...nè.. đi lấy dùm tôi hộp y tế."- hắn không nhìn nó mà nói, nhưng sức mạnh từ lời nói của hắn vẫn khiến nó răm rắp nghe theo, nhìn thấy nó ngơ ngơ không biết gì hắn mới nhíu mày bổ sung thêm, cái sen còn nhỏ nên chăm sóc nó xong, hắn đã để cho cái sen về ,vì bận đỡ cô nên đành để cho nó đi lấy vậy

-"trên tủ ở nhà bếp đối diện"

Nó lủi thủi đi vào nhà bếp, nhìn cái tủ kia , nó thầm rủa trong lòng : ' nam chính à, Anh nhìn thấy cô gái xinh đẹp kia đến nỗi não văng ra luôn rồi à ? Anh nghĩ thế nào với cái thân hình của tôi , lại có thể với tới cái hộp trên cái tủ cao thế này, anh làm ơn tỉnh lại đi! Tôi có ba mét bẻ đôi thì làm sao làm được điều kỳ diệu ấy?'
Nó còn đang thở dài thì hắn không biết từ đâu xuất hiện, đúng là hắn lấy vẫn hơn, dù gì hắn cũng cao tận 1m9 , việc này dễ dàng, còn con ngốc kia, chắc tới mai cũng không nghĩ ra việc nhấc ghế lên để lấy.

-"ơ.. "- nó vì đang đứng cạnh chiếc tủ, hắn thì muốn lấy chiếc hộp cho nhanh, nên tư thế của cả hai là thế này:hắn đang vươn người lên lấy hộp thuốc, còn nó thì khẽ nép vào cái cửa để tránh chạm vào lồng ngực rắn chắc n múi của hắn .quái, chồng nó sao nó phải sợ nhỉ?

Hành động này của hai người vô tình đánh thức lòng đố kị của ai kia, bằng chứng là cô ta đang đứng ở cửa bếp nhìn nó bằng ánh mắt thâm thù kìa, éc, ta có làm gì đâu, oan quá mà!

-"sao không ngồi ghế ? "- hắn" nhẹ nhàng" đặt hộp thuốc xuống, "nhẹ nhàng" bôi thuốc vào chỗ đang sưng, lại"nhẹ nhàng" trách cứ

-" sau này đừng mang giày quá cao! "- hắn vừa chấm vào chỗ sưng vừa trách, tuy nhiên vẫn rất tiết kiệm lời nói của mình .

- " dạ..em biết rồi ạ ..! "-cô nhỏ giọng, ánh mắt đầy kiêu hãnh nhìn nó đang đứng ở cửa bếp, nhìn thấy chưa, chồng cô đang quan tâm tôi đó, đừng tưởng cô chiếm được thân xác anh ấy thì sẽ chiếm được trái tim anh ấy!

Và sau màn phá đám tốn gần chín trăm chữ của tác giả thì cuối cùng hắn cũng tiễn được cô thư ký về nhà . Hắn không đưa cô về vì phải bận " giải quyết việc riêng " với nó. Nhưng hắn vừa quay đi với cô thư ký xong, thì quay về nó đã ngủ say sưa, vâng! " ngủ say sưa trên ghế salon phòng khách"!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro