chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lay mạnh người nó,nhưng cái người đang nằm trên giường kia vẫn mặc nhiên im lặng.Nói với người say ngủ chẳng khác gì nói với người điếc,hắn là người thông minh nên đã sớm hiểu ra điều ấy,hắn đành chuyển sang phương án khác,nhưng khi suy nghĩ còn chưa hình thành trong đầu hắn thì đã bị hành động của nó dập tắt.

-ưm...-nó khẽ trở mình ,tay vô thức ôm chặt lấy chân hắn ,sau cái hành động kia,nó đã thành công đưa hắn vào tình huống dở khóc dở cười, còn chưa kịp nghĩ ra phương án chuồn khỏi cánh tay đang ôm chặt kia, nó lại tiếp tục hành hạ hắn

-mẹ à, mẹ đừng đi mà... -nó nhăn mặt, tay lại bất giác ôm chặt hơn, hắn xem xét thái độ của  nó, cũng không thèm gạt tay ra.

-ông mau tránh ra, tôi hận ông! - hắn đang hoảng, thông tin còn chưa kịp đưa lên não thì đã ăn trọn hai cái tát của nó. Đây tất nhiên là lần đầu tiên của hắn, mẹ hắn còn chưa dám đánh hắn bao giờ mà, to gan, quá to gan! Khuôn mặt đẹp trai tỉ lệ vàng của hắn hiện giờ in rõ dấu vết 5 ngón tay, đã hơi ửng đỏ. Ánh mắt dán chặt vào người nó, mày thanh tú nhíu lại, hắn xoay người thoát khỏi cánh tay nó, bàn tay rắn chắc cũng nhanh nhẹn khoá chặt hai cánh tay đang đánh một cách vô thức vào hư không.

Người nằm trên ghế lúc này vẫn không hay biết gì,ngủ say và rơi vào bẫy sói,cũng chẳng hay bản thân đang đùa với lửa . Hắn nhìn nó,đầu óc vô cùng nhức nhối ,trên đời thật sự có đứa con gái ngốc nghếch đến mức thoải mái ngủ mặc kệ người khác làm gì hay sao? Hay tại vì hắn đã mang danh là chồng nó nên hàng rào phòng thủ này tản ra một tí? Hắn vừa dứt suy nghĩ ,bàn tay rời cánh tay nó,di chuyển đến cốc nước trên bàn ,không thương tiếc một đường tạt vào người nó, chỉ có cách này,người ngủ say như chết kia mới có thể tỉnh lại trước khi cơn thịnh nộ của hắn bùng phát vì cú đánh kia .

-Còn ngủ?-hắn nhướng mày ,giả bộ à?Con ngốc này nghĩ có thể qua mắt được hắn sao?Một người bị tạt nước lạnh vào mặt, vẫn có thể an nhiên nằm ngủ, phi lý hết sức!

-Anh dám tạt nước vào người tôi hả??? -nó hét, ấm ức nhìn hắn, nó vốn không hề ngủ, chỉ là không muốn xem kịch nên vờ nhắm mắt, tiếp theo cái tát kia chỉ là ý muốn trả thù, đâu ngờ tên lãnh đạm vô tình này lại chẳng chút thương tiếc, mạnh bạo đánh thức nó! Thân hình ướt nhẹp ,càng khiến nó trở nên phong tình hơn, báo hại ai kia phải giấu nhẹm khuôn mặt hơi đỏ của mình, cũng là đàn ông, hơn nữa còn chưa bao giờ thưởng thức mĩ vị, không kiềm chế được cũng đâu thể trách hắn. Để tránh bầu không khí vừa sượng sùng vừa kích thích này, bạn nam chính giả vờ gắt:

-Mau đi thay đồ! - hắn không nhìn nó, nào ngờ hành động này lại khiến nó hiểu lầm, gây ra một tai hại vô cùng lớn. Tên này khinh thường nó đến mức nửa con mắt cũng chẳng thèm nhìn, nửa phút trước tạt nước, nửa phút sau đã vội vàng đuổi người? Rốt cuộc người đàn ông này xem nó là thứ gì?

-Anh tạt nước,anh phải giải thích thì tôi mới thay! -nó chống nạnh, di chuyển đến ngay trước mặt hắn, vẫn đang bình tĩnh, sắc mặt hắn trở nên điềm nhiên hơn, khoé môi không ngại nhếch lên một đường cong hoàn hảo,ánh mắt ánh lên nét đùa:

-Nếu không, cô bảo tôi phải làm gì?
-Thì... anh có thể gọi tôi dậy mà,hoặc là để tôi ngủ, đại loại thế.. -Nó thủ sẵn trong đầu một mớ câu trả lời cho những câu hỏi không đầu không đuôi và mang chiều hướng đen tối kia của hắn, nhanh nhẹn đáp lời.

-Chúng ta còn món nợ chưa giải quyết! -hắn cố tình nhắc. Về phần nó, tất nhiên không muốn nghe đến chuyện này,cái nhắc vừa rồi của hắn đập tan hi vọng thâm thù của nó, biết chẳng thể làm gì, cô ngốc liền tìm đường thoái lui, vừa kịp xoay người, bàn tay liền bị ai đó nắm chặt, lực tác dụng mạnh mẽ khiến cả thân hình rơi vào vòng tay to lớn kia. Nó chỉ kịp cảm nhận hơi thở phảng phất mùi bạc hà của hắn ,đã bị hắn ném cho một câu thức tỉnh:

-Định dựa đến bao giờ? -hắn nhìn nó châm chọc, khuôn mặt dưới ánh đèn thêm mấy phần đùa cợt.

-hừ! -nó xì mũi, vỡ tan mộng đẹp, chân thẳng tiến đến cánh cửa nhà vệ sinh, trước khi đóng cửa còn kịp nghe giọng nói thâm trầm kia

-Đừng ngủ quên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro