Bữa sáng rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

L.A 10:6 am

- JIMINNNNN, CÓ THỨC DẬY KO THÌ BẢOOOOO!!!! - hét một cái thật to. Chim đậu trên cành cũng phải ngã đùng ra chết. Cây cối cũng phải đung đưa.

- 5 phút nữa thôi mà...5 phút nữa thôiii!! - Jimin mệt mỏi lùi mình vào trong chăn

- BỐP.....BỐP.... BỊCH!

- Jimin à, con heo bé bỏng dễ thương của tớ...THỨC DẬY MAU! Nhìn cậu như thế này thì tới khi nào mới có chồng được hả, bộ lúc nào tớ cũng phải sang gọi cậu dậy sao?

- Con heo này! BỐP BỐP BỐP! - Cho Ah lấy gối đập mạnh vào đầu của Jimin, dù vậy mà con heo mê ngủ đó vẫn ko hề hấn gì. Có vẻ cô phải dùng đến bạo lực một kéo con sâu ngủ này dậy được. Cô cầm chiếc chăn của Jimin giựt thật mạnh khiến Jimin ngã lăn ra sàn nhà đau điến.

- Trời ơi núi lửa, sóng thần, động đất, má ơi cứu con! - Jimin không ngừng la hét, tay chân thì quơ loạn xạ như đang bắt bướm. Nhìn Jimin rất ưng là xì tin, trên người mặc bộ đồ ngủ hình con heo màu hồng từ đầu đến đuôi thì phủ toàn hình trái tim, trên đầu mang một cái nón ngủ hình con thỏ!! ( t.g: có liên quan dễ sợ == )!!

Cho Ah ngồi xổm xuống búng một cái rõ đau vào đầu Jimin
- Heo iu quý của tớ à, cậu tỉnh ngủ chưa? - Cho Ah nói bằng một giọng rất ưng là ngọt ngào.

Jimin thì vẫn chưa biết chuyện xảy ra, cô mơ màng gật đầu.

- Heo của tớ ngoan nhá, giờ thì chuẩn bị vs đi rồi ra ăn sáng nhá!! - Cho Ah cười nham hiểm rồi bước ra ngoài.

15 phút sau.....

Jimin bước xuống nhà với bộ mặt vẫn còn ngáy ngủ. Đi tới bước cuối cùng của bật thang, do còn ngáy ngủ nên bước thiếu một bậc thế là cô nàng đáp xuống đất mẹ một cách "êm ái"......

- OUCHH - Jimin réo lên

- Cho chừa cái tật! - Cho Ah đứng dựa tường, mỉm cười ưng ý.

- Cái cầu thang chết tiệc này! - Jimin bực mình đá vào chiếc cầu thang. Rồi cô nàng lại đau khổ ôm chân mình hét lớn.
( tg: đáng đời! Cầu thang chứ có phải trái banh đâu mà đá! Jimin: Con kia bây giờ mày muốn cái gì? - Jimin nhe nang vơ vuốt. Tg: Dạ dạ em không muốn gì cả ạ! - tg ôm dép bỏ chạy )

- Đó là do lỗi của cậu chứ đâu phải do cầu thang, cho chừa cái tật ham ngủ! - Cho Ah nói rồi đi vào bếp

- Vào ăn đi này! - Giọng Cho Ah từ trong bếp vọng ra. Jimin ấm ức xoa mông đứng dậy rồi chạy theo Cho Ah vào bếp.

- Oaa, 맛있는!!! - (ngon quá) - Jimin hai mắt sáng như đèn pha ô tô rồi vào bàn ăn, cô hít một hơi thật sâu rồi cầm đôi đũa định xử lý các dĩa thức ăn. Nhưng cô chưa kịp đụng vào dĩa thì....

- Rầm!! - Cho Ah cầm cây thước đập mạnh chắn ngang trước mắt Jimin trước khi cô kịp gắp miếng đồ ăn nào.

- Bộ tớ có dạy cậu thói thấy đồ ăn là nhào nhào vô sao? - Cho Ah nhăn mặt nói

- Hơ...hơ...hix , sao cậu la tớ quài thế? Hứ, không ăn uống gì nữa hết, tớ tuyệt thực! - Jimin phùng má giận dỗi tuyên bố.

- Vậy sao, vậy là cái đùi gà này sẽ không ai ăn sao? Haizz, tớ bỏ công nấu cho cậu mà cậu không ăn, bỏ thì uổng quá, .... tớ đành phải ăn nó vậy! - Cho Ah gắp cái đùi gà hươ hươ trước mặt Jimin. Jimin muốn ăn lắm nhưng vì lòng tự trọng của cô rất cao thế nên là cô đành nuốt nước bọt mà kiềm chế.

- Thơm quá.... - Cho Ah hít một hơi rồi đưa gần miệng. Cô chưa kịp ăn thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Cho Ah hụt hẫng bỏ cái đùi gà xuống rồi đứng dậy đi ra ngoài xem.

- Alo! - Cho Ah bắt máy .

-................-

- Vâng vâng, con biết rồi ạ.

-...............-

- Vâng, bye. - Cho Ah dập máy rồi quay trở lại bếp thì thấy Jimin đã ngưng míu máo từ khi nào mà ngồi ngay ngắn. Cô nhìn lên bàn ăn thì thấy có cái gì đó thiếu thiếu, cái đùi gà bỗng không cánh mà bay, cô quay lên nhìn Jimin rồi lại quay xuống nhìn mấy dĩa đồ ăn. Jimin thì vẫn ngồi đó mà cười thật tươi nhìn cô.

- Cái đùi gà đâu? - Cho Ah hỏi, ám khí thì nồng nặc

- Ơ.....ơ...haha. Tớ không có đụng!!!!..........cái con đó á!!!! - Jimin cười giả lơ rồi chỉ vào con mèo cưng Nini của Cho Ah đang ngồi liếm lông.

- Thế sao? Thiệt không? - Cho Ah nheo mắt hỏi.

- Th..thiệt!! - Jimin lắp bắp.

- Ok được, tớ phạt cậu tội nói dối,từ hôm nay đến ngày mai tớ cấm cậu đụng đến một đôi đủa đấy! - Cho Ah lườm Jimin bằng một ánh mắt sắc lẻm rồi cô bỏ đi, nhưng đi chưa đầy 2 bước cô bỗng nhớ ra chuyện gì đó mà quay lại.

- À hồi nãy bố tớ có gọi báo rằng chiều mai chúng ta phải bay về Hàn gấp.

- Ơ....về Hàn á? Tớ vẫn chưa chơi đã mà? Ớ....- Jimin lắp bắp nói rồi ngã rầm ra bàn làm cho chú mèo cưng Nini của Cho Ah đang ngồi đó mà nhảy dựng lên.

Chào mọi người mình tên là My tác giả của truyện Đồ khốn tôi ghét anh và một bạn nữa mình sẽ giới thiệu sau. Đay là tác phẩm đầu tay của tụi mình nội dung có vẻ hơi cũ nhưng tụi mình sẽ cố gắng làm cho nó mới mẻ và hài hước hơn. Nếu có bất cứ sai sót nào mong mọi người hãy comment góp ý kiến cho tụi mình.
My xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người! - love ya ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro