Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở sân bay Seoul đang diễn ra một hiện tượng kì lạ. Con trai thì hai mắt trái tim to đùng, hai tay thì ôm ngực. Con gái thì trao nhau những ánh mắt ghen tị có, hâm mộ có, nhưng đa số là ghen tị. Hai cô gái đang gây sự chú ý của mọi người đó chính là Cho Ah và Jimin.

Một cô thì trông ngọt ngào như candy, miệng thì luôn nở một nụ thật tươi làm bao anh chàng say đắm, nhưng tay chân thì không ngừng quơ qua quơ lại. Cô mặc một chiếc đầm đen đơn giản nhưng vẫn không kém phần sang trọng và quyến rũ, mái tóc nâu đen được uốn nhẹ bồng bềnh và chiếc mái thưa siêu dễ thương làm cho cô trẻ trung và đáng yêu hơn, trên đầu thì cài một chiếc nơ đen đính kim cương. Trông cô cứ như một nàng búp bê.( phải nói là đẹp hơn búp bê và miu nữ rất nhiều )

Còn cô thứ hai thì lại trái ngược hẵn với cô thứ nhất. Cô lạnh lùng đến đáng sợ, một khuôn mặt băng giá hoàn hảo đến khó tin, làn da trắng như tuyết, đôi môi được tô đỏ gợi cảm. Cô khoác một chiếc áo khoác màu kem dài tới tận đầu gối đi cùng chiếc váy ngắn màu đen. Tóc được cột cao làm lộ lên chiếc cổ trắng nõn của cô.

Lục đục một lúc lâu hai người phải cực khổ lắm mà thoát ra được khỏi đám người bu quanh . Rachel đang tung tăng bay nhảy thì ....

- Rầm - tiếng va chạm vang lên

- Jimin! - Cho Ah lo lắng kéo vali chạy nhanh lại phía của Jimin.
Jimin xoa xoa cái mông của mình, mặt thì nhăn nhó, miệng thì không ngừng rủa cái kẻ chết tiệt đụng trúng mình. Thấy đối phương không có ý định xin lỗi, Cho Ah liền la thay bạn mình

- Này sao anh bất lịch sự thế hả? Đi đụng người khác mà không biết xin lỗi à? - Cho Ah ngồi xuống nhìn cô bạn mình rồi ngước lên la tên đối phương

- Là cô ta đụng trúng tôi chứ có phải do tôi đâu chứ! - người đối phương vẫn không chịu nhận lỗi mà cãi lại.

- Anh nói vậy mà nghe được hả? - Jimin bây giờ mới bực bội lên tiếng.

- Này cô đi mà cứ chạy nhảy tung tăng rồi đụng trúng tôi thì đó là lỗi của cô nhá! Tôi mới là nạn nhân này! - tên đối phương vẫn tiếp tục cãi.

- Anh...anh... - Jimin tức không thể nói nên lời.

- Này mày định ở đây cãi với mấy con nhỏ này đến bao giờ? Bố gọi kìa! - một tên hắc dịch lên tiếng chen ngang cuộc cãi lộn.

- Này, chúng tôi có tên đàng hoàng, ko phải nhỏ này nhỏ kia! - Cho Ah cũng bực bội không kém Jimin.

- Tch, mặc kệ cô chứ, tôi không cần biết! - Tên mới xuất hiện hất mặt kiêu ngạo.

- Thưa hai tiểu thư, tới giờ rồi ạ, ông chủ và bà chủ đang chờ ạ.

- Đi thôi Jimin, ko rãnh hơi đứng đây cãi lộn với những người bất lịch sự miệng to như thế này! - Cho Ah nói rồi lôi Rachel đi.

Jimin trước khi bước vào xe cô không quên chạy lại giậm một phát thật đau vào chân của cái tên trời đánh đã đụng trúng cô.

- Hẹn không có ngày gặp lại! - cô hấc mặt rồi ngồi vào xe.

- Cô...cô.....cô dám sao, biết tôi là ai ko hả? - Hắn ta ôm chân nhảy dựng lên

- Hehe, mà anh có là ai thì kệ anh chứ đồ khỉ già xấu xí, ble! - Jimin bấm cửa xe xuống nói lớn.

- Ngồi ngay đi, con gái gì mà loi choi hết sức hà! - Cho Ah kéo Jimin vào chỗ sẵn kí lên đầu cô một phát.

Tại biệt thự của bố mẹ Cho Ah
Cho Ah mở cửa xe bước ra ngoài, cô nhìn xung quanh một lúc. Thấy Cho Ah đứng yên một lúc khá lâu nên Jimin chủ động nói.

- Vào thôi! - cô hít một hơi thúc giục Cho Ah

- Từ từ! - Cho Ah chỉnh lại trang phục rồi đi theo Rachel

- Kétttttt.....

- Chào mừng hai tiểu thư đã về! - một hàng người hầu đứng chào hai đứa nó.

- À được rồi, mọi người làm việc tiếp đi! - Cho Ah mỉm cười với mọi người

- Ba mẹ, con về rồi! - Cho Ah tới ôm hai người họ

- Con gái ta...! - Ba mẹ Cho Ah ôm con gái mình, nước mắt rưng rưng

- Con chào hai bác! - Cho Ah lễ phép cuối chào ba mẹ Jimin

- Chào con, chà lớn quá rồi, càng lúc càng đẹpgiống mẹ cháu! - Mẹ Jimin hiền hậu nói

- Ủa tiểu thư Rachel đâu rồi? - những người hầu nhìn xung quanh rồi hỏi

- Nhắc mới nhớ, nó đâu rồi? - Ba mẹ Jimin hỏi

- Ủa, mới ở đây mà?? - Cho Ah nói rồi nhìn xung quanh tìm Jimin

- Tiểu thư Rachel......ở đây ạ! - Một người hầu khác chỉ vào phòng ăn

- Hơ hơ...lẩu bò...đùi gà...mì đen....ôi tình yêu của chị - Jimin đi vòng vòng trước bàn ăn, miệng thì không ngừng kể tên của các món ăn.

- Cái con nhỏ này thiệt là! - Cho Ah ôm đầu than.

- Hai đứa chắc đói rồi, thôi lên đi tắm đi rồi xuống dùng bữa tối! - Mẹ Cho Ah cười nói.

Tối 6:20pm

- Hai đứa ăn nhiều vào nhé! - mẹ Rachel nói rồi gắp thức ăn cho Cho Ah. Jimin thương tiếc nhìn chiếc đùi gà bị gắp đi mà đau khắp tận đáy lòng. ( tg: chị này làm quá hà! )

- Ơ mẹ, sao mẹ không gắp cho con mà chỉ gắp cho mỗi Cho Ah thôi thế? - Jimin rưng rưng nước mắt.

- Cho Ah nó mệt mỏi vì trông con rồi, còn con không ăn cũng không có chết đâu! - mẹ Jimin trêu cô.

- Hix...bố mẹ không thương con chứ gì! Bố mẹ ghét con chứ gì! - Jimin giận dỗi nói

- Con bé này, bố mẹ cháu thương cháu không hết mà làm sao nỡ ghét cháu được! - Mẹ Cho Ah gắp cái đùi gà khác cho cô.

- Chỉ có bố mẹ Cho Ah hiểu con thôi! - Jimin ôm bà rồi nói

- Bố có chuyện này muốn nói với hai đứa! - bố Cho Ah nghiêm giọng nhìn hai người.

- Dạ, bố nói đi! - Cho Ah từ tốn đặt đôi đũa xuống

- Chuyện là thế này, trước khi hai đứa ra đời, gia đình ta và gia đình của Jimin đã lỡ hứa hôn với nhà Tsukiyomi và nhà Watari....

- Thì có liên quan gì đến bọn con? - Jimin vẫn chưa hiểu chuyện mà vô tư ngồi gặm đùi gà.

- Hứa hôn? Không lẽ là..... - Cho Ah gần như đoán được ý của bố cô định nói là gì, mặt cô bỗng chuyển nên trắng bạch nhìn bố mình. Ông hơi gượng rồi gật đầu.

- Không thể nào! - Cho Ah nhỏ giọng nói

- Ta xin lỗi con, vì lúc đó bọn ta uống say quá nên là không nhớ là mình đã gã con cho nhà bọn họ! - bố Cho Ah nói giọng hơi buồn.

- Sao? Cho Ah bị bắt lấy chồng á? - Jimin vừa gặm đùi gà vừa cười to.

- Không phải Cho Ah không đâu, con cũng bị gã nữa đấy! Sắp đi lấy chồng rồi mà vẫn không bỏ được cái tật ham ăn. - mẹ Jimin nhăn mặt lau đi vết dầu dính trên mép môi của cô.

- Ừm- Jimin gật đầu khiến mọi người cảm thấy kì lạ.

- Phụt.........CÁI GÌ, CON ĐI LẤY CHỒNG Á!!!!- Jimin ngạc nhiên tới nỗi sặc nước lên tận mũi, sau khi tiêu hoá câu nói của bố mẹ cô.

- Ừ! -bố mẹ cô gật đầu

- Lấy chồng...haha, lấy chồng..hah...RẦM....!!!- Cô nàng lăn ra bất tỉnh nhân sự.

- Ba mẹ/cô chú đừng lo, cậu ấy ngạc nhiên quá thôi ạ, tụi con lên lầu trước đây. - Cho Ah nắm cổ áo Jimin lôi đi.
( tg: chị này ác quá! Cho Ah: con kia mày nói cái gì? - cầm dép hươ hươ. Tg: dạ em không có nói gì hết ạ! - ôm quần bỏ chạy...)

- Haizzzz!!!!-còn lại 4 người lớn ngồi thở dài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro