12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- - Sáng hôm sau - -
Cô mệt mỏi lết xuống phòng ăn , đi theo sau cô là một khuôn mặt vô cùng thỏa mãn .

" Vô lại , cầm thú " cô không ngừng lẩm bẩm , trong lòng hận không thể đánh anh một trận .

" Mami không khỏe sao ? " Mặc Mặc thấy cô vội vàng kéo ghế cho cô ngồi còn bản thân thì ngồi lên đùi cô .

" Mami không sao . " cô nghiến răng nghiến lợi trợn mắt nhìn anh đang ung dung ngồi đối diện .

" Ăn cái này đi , tốt cho sức khỏe . " anh gắp thức ăn cho cô , cô đem cho Mặc Mặc trong lòng ăn .

" Phải rồi cháu dâu , gia chủ Diệp gia có gọi điện tìm cháu đấy . " Lão Tề miệng vừa nhai vừa nói .

" Cháu biết rồi . " mắt cô xẹt qua tia chán ghét , cô hận Diệp gia , hận người cha đã bỏ mặc cô để cô tự sinh tự diệt , giờ ông ta lại tìm đến cô , cô không tin là không có chuyện gì . Anh nhìn cô , im lặng ăn sáng .

" Bảo Di , con dạo này có khỏe không ? " bên kia điện thoại , Diệp gia chủ giọng nói ân cần .

" Nhờ có ông , tôi mới được ngày hôm nay . " cô khinh thường cười lạnh , lại giả vờ quan tâm cô sao ?

" Khụ ...... khụ .... 2 ngày nữa Vãn Nhi với Thiên Kỳ sẽ tổ chức lễ đính hôn , con có thể cùng tổng giám đốc Tề đến dự không ? "

" Sao tôi với anh ta phải đến chứ ? " cô cắn môi , cố giữ giọng thật bình tĩnh .

" Con ở bên cậu ấy sẽ không tránh khỏi bị nói này nói nọ , ta chỉ muốn con có danh phận thôi . "

" ............ " muốn cô có danh phận ? Ông ta lại đang âm mưu gì đây ?

" Được không con ? "

" Được ! Tôi với anh ta sẽ đến . " Cô vứt điện thoại lên giường đến thư phòng tìm anh .

" Đi dự lễ đính hôn với tôi . "

" Em đang cầu xin tôi sao ? " anh ôm lấy eo cô đặt cô ngồi lên đùi mình .

" Phải , tôi đang cầu xin anh . " cô ngoan ngoãn để anh ôm .

" Em vẫn còn vương vấn hắn ta ? " anh cắn cổ cô khiến cô rùng mình .

" Không có , tôi ....... quên anh ta rồi . "

" Tôi sẽ đi với một điều kiện ....... "

- - 2 ngày sau - -
Cô đã trở về . Hôm nay là lễ đính hôn của Vãn Nhi với Thiên Kỳ , cô muốn xem họ có thể hạnh phúc hay không .

Cô mặc một chiếc sườn xám , tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của cô , cô vốn rất xinh đẹp .

" Mami thật đẹp " Mặc Mặc đi bên cạnh nắm chặt tay cô .

Cô ảo não nhìn hai người một lớn một nhỏ đi bên cạnh mình . Anh nói ra điều kiện xong liền ôm hôn cô khiến cô phân tâm chỉ có thể um một tiếng đồng ý .Lại nhìn ngôi biệt thự quen thuộc , cô cùng hai người đi vào .

" Chị , không ngờ chị lại đến đấy , em năn nỉ cha mãi , muốn chị đến chung vui . " Vãn Nhi ôm cánh tay Thiên Kỳ vẻ mặt hạnh phúc vô cùng .

" Bảo Di ....... " Thiên Kỳ nhìn thấy cô liền vui mừng nhưng bỗng lại u sầu khi nhìn thấy Mặc Mặc , đứa bé này giống người đàn ông kia .

" Tất nhiên tôi phải đến rồi , nhiều năm làm osin , làm nền cho cô tỏa sáng , giờ muốn xem cô có thể sáng đến mức nào . " cô cười nhạt , đưa tay xoa đầu Mặc Mặc .

" Sao chị lại nói vậy ? Đều là do thân phận của chị thôi . " Vãn Nhi tức giận nói .

" Mami , thím chanh chua này là ai vậy ? " Mặc Mặc ghét bỏ nhìn Vãn Nhi .

" Lợn cái thôi con . "

" Cô ......... cô nói ai là lợn cái ? Thân phận đã không ra gì lại còn sinh ra nghiệt chủng bẩn thỉu này , cũng không biết là con của tên ăn mày nào . " Vãn Nhi tức đến trợn mắt to tiếng nói ra khiến mọi người để ý bàn tán .

" Vãn Nhi , em im đi . " Thiên Kỳ vội lên tiếng , đúng là đồ không có đầu óc .

" Anh đừng ngăn cản em , em không nói sai ............ "

Chát ....... chát ....... hai cái bạt tai vang lên , trên má Vãn Nhi in năm vết ngón tay .

" Loại người như cô mà cũng dám sỉ nhục vợ con tôi ? " anh lấy khăn tay lau tay cho cô rôi lau cho mình , như thể chạm vào thứ kinh tởm .

" Các ......... các người dám đánh tôi ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro