17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh sai rồi, em xin lỗi anh đi...."
- - 3 ngày sau - -
"Lão đại.....phu nhân đem đồ cổ của người đi đấu giá rồi." Lâm Triệt mệt mỏi dựa người vào cửa, anh ta đúng là số khổ mà!

"Hửm.....mang tiền đi mua về." anh thản nhiên ngồi dậy lấy áo khoác.
Lâm Triết câm nín, làm gì có ai lại đem tiền đi mua đồ mình đấu giá chứ? Phu nhân cũng thật vô sỉ, cư nhiên lại dám đấu giá đồ cổ của lão đại lấy tiền làm quỹ đen.

"Lão đại, chẳng lẽ tiền anh đưa cho phu nhân không đủ tiêu sao?"

"Không có! Biết đâu đây là sở thích nhỏ bé của cô ấy."
- - Tại chợ đen - -
Cô đứng trên bục, mắt nhìn xung quanh một lượt gật đầu hài lòng.

"Cảm ơn mọi người đã đến buổi đấu giá của chúng tôi, ngay bây giờ là món đồ đầu tiên, chiếc bình cổ từ thờ nhà Chu, giá khởi điểm là  20 tỉ, mỗi lần ra giá không dưới 10 tỉ. Xin mời"

"30 tỉ.."

"50tỉ..."

"......"

" 100 tỉ" giọng nói mạnh mẽ từ ghế khách vip vang lên, anh ung dung nhìn thẳng vào cô. Có anh ở đây, xem ai dám đụng vào đồ của anh.

"Có ai trả giá cao hơn không ạ? 100 tỉ lần 1, 100 tỉ lần 2,100 tỉ lần 3, chiếc bình cổ sẽ thuộc về vị khách ngồi ghế vip."
Cô ngồi một bên mà không căm lòng, anh ở đây khiến mọi người không ai dám tranh giành với anh, rõ ràng có thể cao hơn vậy mà...
Những món đồ sau đó đều được anh mua hết, đồ của mình mà phải bỏ tiền ra mua, chỉ có anh mới cảm thấy vui vẻ!
Bên trong, cô vừa đếm tiền vừa lẩm bẩm " cứ tưởng phải được nhiều hơn chứ.."

"Thế nào? Vui không?" anh từ phía sau ôm lấy eo cô, cô giật mình muốn thoát nhưng không được.

"Buông ra."

"Sao vậy? Chưa đủ vui?" anh nhíu mày.

"Bán đấu giá anh như vậy mới vui...."

Anh nhìn cô thật sâu, cái nhìn đầy yêu thương và bão tố, cô nghĩ anh sẽ không đồng ý, người như anh sao có thể vì cô mà vứt bỏ thể diện.

"Nếu tôi đồng ý, em sẽ tha thứ cho tôi chứ?" anh cụng trán vào trán cô, lên tiếng.

"Tất nhiên...." cô liếc mắt sang chỗ khác trả lời.

"Được, nhớ lời em nói." anh thẳng lưng bước ra ngoài.
Lúc đi ngang qua Lâm Triết còn nói nhỏ " Dù tán gia bại sản cũng phải mua được tôi."
Lâm Triết vốn đang nhịn cười liền lập tức cười to.

"Lão đại yên tâm, nhất định sẽ mua được anh."
Anh lườm Lâm Triết rồi đi thẳng ra giữa bục ngồi xuống ghế, tiếng ồn lập tức vang lên.

"Tổng giám đốc Tề làm gì vậy? Sao lại ngồi đấy nhỉ?"

"Sắp có chuyện gì sao? Tôi linh cảm sẽ có chuyện không lành."

"....."

"Mọi người, sau đây là món hàng cuối cùng, đó chính là tổng giám đốc Tề nổi tiếng trong giới kinh doanh, giá khởi điểm 500 tỉ, mỗi lần ra giá không dưới 100 tỉ, xin mời."

"Trước khi đấu giá tôi nói trước, người nào dám mua tôi, thì cứ xác định đi." anh lạnh lùng lên tiếng.
Bên dưới im lặng tới mức đáng sợ! Cô dậm chân vài cái, như thế thì không vui rồi!

"600 tỉ." một người bỗng lên tiếng khiến mọi người lại ồ lên.
Cô ngẩng đầu xem ai to gan muốn giúp cô vậy, không ngờ là Hàn Thiên. Khóe miệng anh khẽ giật, không ngờ người muốn mua anh lại là người đi cùng vk anh vào quán càfê tình nhân hôm trước.

"Có ai trả giá cao hơn không?"

"700 tỉ." Lâm Triết lớn tiếng

"800 tỉ." Hàn Thiên không chịu thua.
Mk, anh ta muốn ăn thua đủ với mình sao? Lâm Triết trong lòng tiếc tiền.

"900 tỉ"

"1000 tỉ" Hàn Thiên cong môi.

"Phát tài rồi........"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro