16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Diệp Bảo Di, em dám cắm sừng tôi....?"
- - -
"Chị, chị xác định sẽ làm vk anh ta sao?" Hàn Thiên nhìn cô, trong mắt là sự thương yêu vô tận.

"Chị không biết......" cô rũ mắt, nhìn cốc càfê đã bị khuấy đều.

"Anh ta là người nguy hiểm, em nghĩ chị nên đưa Mặc Mặc rời khỏi anh ta."

"Chị tự có quyết định của mình."
Hàn Thiên nhún vai! Cô ở lại hai người cùng ăn trưa,trên máy bay, hàng loạt tấm ảnh của cô với người đàn ông khác đều đều được gửi tới bị anh bóp nát. Anh không thể không thừa nhận, cô đã có ảnh hưởng tới anh, mà đây là điều cấm kị với thân phận lão đại của giới hắc đạo.
Cô đi từ sáng đến tối mới về, mệt mỏi đi vào phòng ngủ, còn chưa kịp bật điện đã bị ai đó đè vào tường chiếm lấy đôi môi thơm ngon của cô tham lam cắn mút.

"Um....." cô cố bật điện, mùi hương kia là của anh, cô biết nhưng vẫn chống cự.

"Anh điên sao?" đèn được bật, cô đẩy mạnh anh ra, nụ hôn kia làm cô đau đớn.

"Đúng, tôi là bị em ép điên mất rồi." anh ôm chặt cô, cúi đầu cắn lên cổ cô thật mạnh.
Cô đứng im, đến khi ngửi thấy mùi máu, anh mới thả cô ra.

Chát.......cô không do dự cho anh một cái bạt tai.

"Em dám đánh tôi?" anh ngạc nhiên nhìn cô, sự tức giận lại bộc phát.

"Rốt cuộc anh coi tôi là cái gì hả?" cô cắn môi nói lớn

"Hừ, tôi coi em là thứ để thoả mãn mà thôi." anh cười lạnh, nói ra những lời đó, anh biết, trái tim anh rất đau. Nhưng sự tức giận khiến cái tôi của anh đè chết suy nghĩ.
Cô quay người rời đi, thì ra là vậy! Đúng như lời Vãn Nhi nói, anh chỉ coi cô là vật để thoả mãn, căn bản anh không yêu cô.....nhưng cô lỡ yêu anh mất rồi.
Anh nhìn cô bỏ đi, đưa tay muốn kéo cô lại ôm vào lòng nhưng lại không làm, anh ngồi bệt xuống đất, vì giận nên mới nói vậy. Thì ra anh cũng yêu cô.

"Xin lỗi....."

- - Sáng hôm sau - -
Không khí trên bàn ăn khiến Lâm Triết không nuốt nổi cơm, cả người anh ta như đóng băng trước hàn khí của lão đại.
Nhìn sang chỗ đối diện, hôm nay phu nhân không thèm xuống ăn sáng luôn sao!

"Lâm Triết!" anh đột nhiên lên tiếng.

"Vâng!" Lâm Triết giật mình vội trả lời.

"Làm thế nào để xin lỗi một cô gái?" anh nhìn sang chỗ cô, đêm qua anh đã suy nghĩ kĩ, anh không muốn mất cô, cảm giác đó thật khó chịu. Tức giận khiến anh mất lí trí, suy xét lại, anh thấy bản thân có lỗi khi tổn thương cô.

"Phụttt......khụ khụ khụ...." Lâm Triết đang uống nước nghe vậy liền không nể mặt phun thẳng nước ra ngoài.
Anh ghét bỏ nhìn Lâm Triết.

"Lão....đại, giờ tôi mới thấy anh giống người."

"Nói."

"Lão đại muốn xin lỗi phu nhân phải không? Hừm, khó đây, phu nhân hơi khác người mà." Lâm Triết xoa cằm, từ khi có phu nhân, anh ta ngày càng được cười đểu lão đại, thoải mái hẳn.

"Người như phu nhân có lẽ lão đại nên nói thẳng."
Anh nhíu mày rồi đi lên tầng, nói xin lỗi đối với anh không khó nhưng anh sợ cô không tha thứ.

"Cốcc....cốcc..." anh đứng trước cửa phòng do dự cuối cùng cũng gõ cửa.

"Bảo Di?"

"......."

"Bảo Di."

"......"

"Vk ak, em có trong đó không?"

"Cút, tôi không muốn thấy mặt anh nữa!" giọng cô đầy tức giận.

"Vk ak, anh không đi được, đây là nhà của anh mà."

"......"
Cạch....cửa mở ra, cô xách vai đi ra ngoài.

"Vậy tôi đi."

"Vk....." anh nhanh tay ôm lấy eo cô từ phía sau, anh thật sự muốn được cô tha thứ.

"Buông tôi ra, tôi muốn đi." cô vùng vẫy muốn thoát khỏi anh.

"Vk, anh xin lỗi." anh ghé sát tai cô nói nhỏ.
Cô run nhẹ bởi hơi thở ấm nóng cùng câu nói của anh! Cô còn tưởng người như anh không biết xin lỗi ai bao giờ chứ.

"Anh sai rồi, em xin lỗi anh đi....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro