15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nghe vậy run rẩy trong lòng anh , cô cũng đâu cố ý ngã vào lòng Thiên Kỳ , anh có cần dùng giọng điệu âm độ vậy không ?  Đêm hôm đó , cô bị anh hành hạ suốt cả đêm .
           
" Phu nhân , sao mắt cô thâm quầng thế kia , đêm qua không ngủ được sao ? " Lâm Triết ngồi vào bàn ăn đối diện cô , nhìn thấy cô lại nói đểu .
           
" Anh không nói không ai bảo anh câm đâu . " cô trợn mắt nhìn Lâm Triết , một tay cẩn thận xoa nhẹ thắt lưng .

Lâm Triết nhún vai , cúi đầu ăn sáng .
          
" Mà ........ lão đại đâu rồi ? " cô đột nhiên lên tiếng , sáng nay tỉnh dậy đã không thấy anh đâu .
           
" Lão đại đi công tác rồi . "
          
" Thật sao ? Vậy bao giờ mới về ? " cô vui sướng hỏi .
           
" Chắc một tuần hay một tháng gì đó . "
  
Mắt cô sáng lên , vậy là cô sẽ được tự do một thời gian dài . Ăn sáng xong , cô vui vẻ xách túi đi siêu thị , lâu rồi không được đi mua sắm thoải mái , lần này nhất định phải vung tay .
  
Cô đi vào một cửa hàng quần áo nổi tiếng , vốn định mua cho bản thân vài bộ như khi nhìn thấy cặp nam nữ , nữ mua quần áo cho nam , bước chân không tự chủ lại đi về phía đồ nam .
             
" Thôi vậy , mua cho anh ta vài bộ , mình chỉ tiện tay thôi . " cô vừa đi vừa lẩm bẩm .
              
" Ông xã , anh thấy bộ này thế nào ? Em chọn cho anh chỉ có chuẩn thôi . "
 
Cô quay đầu nhìn phía phát ra giọng nói ấy , quả nhiên là số chó , như thế mà lại chạm mặt Thiên Kỳ với Vãn Nhi đang đi mua đồ mà bọn họ cũng vừa lúc quay sang nhìn cô .
              
" Hôm nay ra ngoài không xem số rồi . " cô quay người muốn rời đi , trong lòng than một vạn lần .
              
" Chị ! Cũng đi mua đồ cho người bao nuôi mình sao ? " Vãn Nhi thấy cô muốn đi liền lên tiếng trêu chọc .
             
" Vãn Nhi  . " Thiên Kỳ khó chịu nhìn người bên cạnh , sao anh ta lại đồng ý lấy loại người này chứ .
            
" Em gái chưa già mà tai đã hỏng rồi sao ? Tôi là vợ của anh ấy ......... "

Cô cười nhạt quay lại nhìn hai người , cô bây giờ không còn cam chịu như trước nữa , mặc người khác sỉ nhục .
 
" Hừ , chị tưởng người như tổng giám đốc Tề sẽ yêu thương chị thật lòng sao ? Nếu không phải thằng bé kia , anh ta còn không thèm nhìn chị đâu . " Vãn Nhi ôm chặt cánh tay Thiên Kỳ khinh bỉ nói .
 
Mắt cô thoáng qua tia khổ sở , đúng là cô chưa từng nghĩ đến nếu năm đó người lên giường với anh không phải là cô vậy chẳng phải anh cũng sẽ làm như thế với người khác sao ?
            
" Vãn Nhi , đủ rồi . "  Thiên Kỳ hất tay cô ta ra , nhíu mày  " Em không được nói cô ấy như vậy ."
            
" Anh ...... anh mới là chồng em , anh sao lại bênh chị ta chứ ? " Vãn Nhi hậm hực dậm chân.
             
" Bảo Di ....... " Thiên Kỳ tiến lên muốn chạm vào cô , liền bị cô hất tay ra .
             
" Đừng tỏ ra thương hại tôi . " cô nói rồi bỏ đi , Thiên Kỳ nhìn theo bóng cô , tay nắm thành nắm đấm .
   
Cô đến cửa hàng khác , chọn cho anh những bộ quần áo mà cô cho là hợp với anh . Khuôn mặt thản nhiên khiến không ai nghĩ được là trong lòng cô đang rất là đau khổ .
             
" Chị ? "
             
" Hàn Thiên , em cũng đi mua đồ sao ? " cô ngẩng đầu nhìn chàng trai cao to trước mặt .
             
" Sang đây vội quá giờ mới đi mua được , chúng ta đi cafe chứ ? "
             
" Um ...... "
   
Cô theo Hàn Thiên vào quán cafe tình nhân , nghe nói quán này đồ uống rất ngon .
   
Đằng xa , một chiếc máy ảnh đã chụp được lại cảnh cô vui vẻ ôm tay đàn ông vào quán dành cho tình nhân .
   
Bên kia , anh vừa họp xong một cuộc họp , đang tính gọi cho cô liền thấy có tin nhắn , vừa mở ra xem , mặt anh đen lại , hàn khí từ người anh tỏa ra khiến mọi người sợ hãi .
            
" Chuẩn bị máy bay cho tôi , tôi muốn trở về ngay lập tức . " anh lạnh lùng ra lệnh .
            
" Diệp Bảo Di , em dám cắm sừng tôi ....... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro