6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- - 1 tháng sau - -
Cô đi vào nhà , đống đồ trên tay rơi xuống . Trước mặt cô là một bé trai đáng yêu đang cười toe toét với cô .

" Mặc Mặc ! " cô lao vào ôm chặt đứa bé , cho dù là đứa con từ trên trời rơi xuống , cũng là do cô mang nặng đẻ đau , sao có thể không yêu thương .

" Mami , người có nhớ Mặc Mặc không ? Con nhớ mami mà ăn không ngon tối ngủ không yên " Mặc Mặc được cô ôm , vội vàng hôn lên mặt cô vài chục nụ hôn .

" Mami thấy con béo lên không ít đâu " cô nhìn thân hình mập mạp trắng trẻo dễ thương của con trai thì vô cùng vui vẻ .

" Hai người đang làm cái gì đấy ? " anh trên phòng nghe thấy tiếng của cô liền vội xuống , không ngờ vừa xuống đã thấy cảnh cô cho thằng đàn ông khác hôn liên tiếp lên mặt .

" Chú chưa già mắt đã mờ rồi sao ? Cháu đang thể hiện tình yêu thương với mami cháu . " Mặc Mặc chu môi đáng yêu , còn hôn lên môi cô lúc cô không để ý .

" Thằng nhóc chết tiệt . " Anh xách cổ Mặc Mặc lên ném cho Lâm Triết đang cười nghiêng ngả bên cạnh rồi ôm cô vác lên phòng .

Mặc Mặc nhìn theo hai người , quay lại nhìn Lâm Triết .

" Mami cháu sẽ không sao chứ ? " nhìn mặt papa thế kia chắc không phải lên phòng nói chuyện trong hòa bình đâu .

" Yên tâm , mami cháu có bị làm sao , chú nuôi cháu

" Lâm Triết hôn lên cái má bánh bao của bé .
Mặc Mặc ghét bỏ lau lau má ! Lâm Triết khóc không ra nước mắt !

" Lâm Triết , anh Khang đâu ? " từ ngoài một người phụ nữ trang điểm xinh đẹp đi vào , cô ta xách theo hai vali vừa vào đã hỏi chủ nhà .

" Vi ....... Vi tiểu thư ...........? "

Mặc Mặc nhìn người phụ nữ xinh đẹp thân mật gọi tên papa , trong lòng liền xếp cô ta vào phe người xấu .

" Ui , đứa bé đáng yêu nào đây ? " Vi Vi thích thú nhìn Mặc Mặc , đưa tay muốn nhéo cái má bánh bao của cậu .

Lâm Triết thức thời bế Mặc Mặc tránh đi .

" Bác nói cháu đáng yêu này , chui ở đâu ra vậy ? " Mặc Mặc tụt xuống khỏi tay Lâm Triết , giọng điệu ghét bỏ thấy rõ .

" Bác ? " Lâm Triết nghe xong trong lòng cười muốn đột quỵ , người ta còn trẻ hơn mami của nhóc đấy ! Vi Vi mặt mày nhăn nhó . Thằng nhóc đáng yêu này đúng là đồ đáng ghét khó ưa , cô ta xinh đẹp trẻ trung như vậy mà dám gọi bằng bác .

" Anh Khang đâu ? " Vi Vi tức giận trừng mắt nhìn Mặc Mặc , quay qua hỏi Lâm Triết .

" Lão đại ? Ak ...... um ...... trên phòng ."

Vi Vi nghe xong xách đồ lên thẳng tầng trên , Mặc Mặc đảo mắt rồi chân nhỏ chạy lên theo ! Cậu phải " bảo vệ " mami a .

" Khốn khiếp , anh làm gì vậy ? Nhẹ thôi , muốn đau chết tôi sao ? " tiếng cô vọng ra từ trong phòng khiến hai người lớn không khỏi nghĩ sang chuyện khác .

" Chẳng phải em muốn mạnh lên sao ? Thích thì tự động đi " giọng anh có vẻ hết kiên nhẫn và mệt mỏi .

Vi Vi tức giận vội mở cửa xông vào , cảnh tượng bên trong khiến Lâm Triết phải che mắt Mặc Mặc .

" Cô là ai .........? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro