7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên giường , cô đang nằm úp chỉ đạo anh xoa bóp đấm lưng ! Hình ảnh lão đại bị ngược đãi khắc ghi sâu vào tâm trí Lâm Triết . Chỉ có thể nói là quá cmn diệu . Cảm giác cả người thoải mái hẳn .

" Anh Khang , cô ta là ai ? " Vi Vi tức đỏ cả mắt , cô ta sống với anh từ bé , số lần chạm vào người anh chỉ đếm trên đầu ngón tay , vậy mà ......

" Vợ tôi . " Anh thản nhiên xuống giường chỉnh lại quần áo .

" Vợ ? Khang , em mới là thanh mai trúc mã của anh , ông nội cũng đã ngầm đồng ý rồi . " cô ta không cam lòng , người đến sau tại sao lại hơn người đến trước ?

" Hạnh phúc của tôi do tôi làm chủ ! Tôi chưa bao giờ chấp nhận chuyện đó . " Anh nhìn cô đi lại bế Mặc Mặc đi xuống liền ra lệnh cho Lâm Triết đưa Vi Vi ra khách sạn ở .

" Em muốn ở đây . "

" Tùy . "

" Mami , người định làm vợ của ông chú kia thật sao ? " Mặc Mặc ngồi lên đùi cô , đôi mắt to tròn long lanh đầy nước .

" Mami là bị ép buộc , thực ra mami muốn ở bên con suốt đời . " Cô vội hôn lên má cậu an ủi .

" Thật chứ ? Vậy con sẽ giúp mami li dị . " Mặc Mặc vui vẻ , đây mới là lạt mềm buộc chặt nha .

Lâm Triết nhịn cười muốn nội thương , nhưng không dám cười công khai bởi khuôn mặt ai đó đang hết sức phong phú . Làm gì có đứa con nào lại đi giúp mami li dị với papa chứ .

" Đưa thằng nhóc xuống hầm tối nghỉ ngơi vài ngày cho tôi . " Suốt một tháng qua , anh phải làm đủ mọi cách cô mới chịu đồng ý kí vào hợp đồng , làm sao có thể để thằng nhóc này chen chân vào phá hoại được .

Mặc Mặc bị đưa xuống hầm tối , cậu không có vẻ gì gọi là sợ hãi . Cậu chỉ sợ mất mami thôi .

" Ở dưới đấy có người không chú ? " Mặc Mặc thích thú nhìn xung quanh .

" Có rất nhiều , cháu tha hồ mà vui vẻ ........ "

Hầm tối thực ra là nơi để mọi người luyện tập như bắn súng , chạy bộ , ....... nơi cô bị nhốt lần trước là nơi nhốt những người không nghe lời .

" Mọi người , chúng ta có thành viên mới . " Lâm Triết nhìn đám người đang luyện tập , vỗ tay để họ lại gần rồi thông báo .

" Cháu tên Tề Dĩ Mặc , là đứa con từ trên trời rơi xuống của mami cháu . " Mặc Mặc thẳng lưng , cái má bánh bao khiến mọi người yêu thích .

" Chào mừng nhóc đến với địa ngục của lão đại . "

" Được rồi , vậy tôi đi trước " . Lâm Triết nhanh chóng lủi đi .

Cô đi quanh nhà tìm Mặc Mặc liền phát hiện không thấy cậu đâu , rốt cuộc đi đâu mất rồi .

" Mặc Mặc đâu ? "

" Đi nghỉ mát rồi . "

" Hả ? Sao tôi không biết ? "

" Thằng bé thích nên tôi cho đi , em đừng lo lắng . "
Thằng quỷ nhỏ , xem con sống sót ra sao !
- - 3 ngày sau - -
" Lão đại , không hay rồi . " Lâm Triết vội vàng chạy vào thư phòng , ngay cả cửa cũng không gõ .

" Có chuyện gì ? " anh ung dung lật từng trang sách .

" Mặc Mặc , nó ......... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro