Chap 4: Vali bị tráo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Trạch lôi từ trong vali ra một chiếc ví da màu đen, hắn tò mò rút giấy CMND của cô, liếc thấy dòng chữ "Cảnh Giai Tịch" cùng tấm ảnh chụp 2 x 3 của cô dán một bên mà thầm cười, khóe môi hắn tràn đầy ý châm chọc.

- Là cô ta ? Ha, vạn ban giai thị mệnh, bán điểm bất do nhân. Chẳng nhẽ, ông già ăn xin bên đường kia nói rằng từ năm nay bổn thiếu gia sẽ có nữ nhân yểm trợ là đúng ? Thật là..nghe mà cứ thấy mình thua kém cô ta.

  * Vạn ban giai thị mệnh, bán điểm bất do nhân : Hết thảy đều do số mệnh, chẳng chút nào do người. Mọi việc đều do số mệnh quyết định.

---

Cảnh Gia.

- Ba ~ - Cảnh Giai Tịch la lớn, phá tan không khí im ắng của Cảnh Gia.

Một ông lão trạc tuổi cận 59, 60 chầm chậm bước lại gần cô. Bàn tay run run như không tin vào mắt mình. Hai giọt nước long lanh đã tràn xuống khóe mắt ông.

- Là Tiểu Tịch Tịch sao ? Con...con...đã về với lão già này rồi. Lại đây ba xem xem con gái ba bây giờ ra sao nào ?

Cảnh Giai Tịch đứng hình tại chỗ, hãi hàng nước măt dàn dụa, cha cô...cha cô đã già thế kia sao ? Cô đã bất hiếu thế nào ? Nhìn xem...Cô run run bước lại gần Cảnh huy, ôm chầm lấy ông, khóc như đứa trẻ vừa lên ba...

- Huhu hic hic huhu...ba, ba ơi ! 

- Giai Tịch...

Cô ôm Cảnh Huy tưởng chừng như nửa tiếng, khóc sụt sịt chẳng chịu buông ra, áo của lão cứ thế mà đầy nước mắt nước mũi của cô. Trông thật hài !

- Thôi được rồi, mau đi thay đồ còn chuẩn bị ăn tối, Vu mama đã làm những món con thích nhất đấy nha.

- Được a. Ba với gì đợi con, chốc lát con xuống ngay.

Dứt lời, Giai Tịch buông cha cô ra, nhìn ông cười âu yếm. Cô kéo vali của mình vào căn phòng bấy lây nay không sử dụng, nhưng nó vẫn sạch sẽ, không hề bám một vết bẩn. 

"Cạch" - Ơ hay, cái quá gì thế này ? Cảnh giai Tịch đờ đẫn nhìn số Âu phục kia, phía bên trên còn gấp gọn gàng cả quần chip nam nữa chứ. Cô mặt mày đỏ dần lên. 

- Là... là.... quần...quần lót nam -.- sao...sao lại thế này nhỉ ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro