Chap 5: Vali bị tráo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu thư ?

Vu mama đẩy cửa phòng cô, âu yếm bước vào. Khuôn mặt hiền từ đã nửa phần nếp nhăn nhẹ. Bà cười cười rồi dừng lại nơi vali của cô, khóe miệng giật giật. Nhận thấy sự khác lạ đó, Giai Tịch đóng 'sầm' vali lại, đẩy ra phía sau mình.

- Không phải như những gì mama nghĩ đâu! Con, con lấy nhầm vali của ai đấy rồi.

Nói xong cô liền thở dài một tiếng vẻ bất lực. Vu mama cũng hiểu ra, bước lại gần cô. 

- Đúng là tiểu thư vẫn hậu đậu như xưa!

- Con làm gì có! Hai vali giống nhau như đúc luôn ?!

- Thôi được rồi tiểu thư mau tắm rồi xuống ăn nhé.

- Vâng ạ.

Giai Tịch kéo váy xuống, để lộ cơ thể đầy đặn, trắng nõn nà. Cô ngâm mình xuống nước, lúc ẩn lúc hiện hòa cùng những làn khói nóng của nước ấm. Chừng 15 phút sau, một bộ đồ đã được mặc xong, cô ra khỏi phòng tắm , nhìn thấy chiếc vali kia lại không khỏi thắc mắc, lần nữa mở ra xem. Đúng là cô không để ý thật, hóa ra mùi hương trong vali này thực quyến rũ, không nồng cũng không quá nhạt. Ể ?! Sao cô cứ thấy quen quen, hình như đã ngửi thấy ở đâu rồi, kỳ thực là ai cũng không nghĩ ra. 

Cô lục tung hết đồ trong vali, ngoại trừ quần áo và đồ lót, chẳng có giấy chứng từ hay gì hết trơn. Giai Tịch thầm than.

- Vali gì không có lý lịch, sao biết mà trả, rồi còn giấy CMND, bằng lái xe, thẻ tín dụng, bla bla... của tôi nữa...

Phía dưới có tiếng đàn ông vọng lên. 

- Cảnh Giai Tịch, con còn làm gì trên kia, cả nhà chờ đến đói meo rồi đây này.

- A a, ba, con xuống ngay.

---

- Giai Tịch của ba đúng là càng lớn nó càng xinh đẹp giống mẹ nó. Nhớ năm xưa bà ấy đi tới đâu đều có nam nhân bám theo, người làm chồng đây chỉ biết làm trò lôi kéo sự chú ý của vợ.

Cô nghe xong cười lăn lộn ra ở đấy, đầu óc lại tưởng tượng ra ba mình làm trò quái gì ? Nhảy như chú hề hay làm mặt méo xẹo đi hay...Ông Cảnh thấy con gái mình cười đến chảy nước miếng, e là lại tưởng tượng kỳ cục, nhanh chóng kéo cô về hiện thực.

- Này cô, không phải như cô nghĩ đâu. Khi đó, ba đã nắm tay mẹ con rất chặt...Bà ấy còn hỏi "Tay anh đổ nhiều mồ hôi thế ?" - ba chỉ bảo "Vì anh sợ em không cảm nhận được anh đứng một bên" thế là bà ấy bật cười, nụ cười tỏa nắng ấm áp.

Vu mama nhìn thấy cha con hòa thuận như vậy, cũng mỉm cười đầy mãn nguyện. Giai Tịch vỗ tay liên hồi, bữa cơm tràn đầy tiếngc ười đó khiến kẻ xa nhà 4,5 năm như cô cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, chỉ có điều là mẹ không ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro