Chap 6: Anh là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai Tịch khoác bộ đồ ngủ nằm nhoài trên giường, thở dài đầy mệt mỏi. Tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng.

- Alo?

- Xin chào Cảnh tiểu thư.

- Anh là?

- Tôi là Cố Bắc, trợ lý của người bị tráo vali với cô.

- A a, anh, mau trả vali cho tôi, các người sao có thể không phân biệt cái nào của ai được nhỉ? Chọc mù hai mắt luôn cho đủ bộ.

Bên kia, loa ngoài của máy điện thoại đang mở, người nào đấy đang nhếch mép cười. Hắn ta còn lẩm bẩm "con mèo nhỏ thật quậy phá."

- Tiểu tiểu thư bình tĩnh, va li vẫn còn nguyên vẹn kia mà. Chúng tôi sẽ sớm hoàn trả tiểu thư.

- Ngay ngày mai mà không trả, bà cho tụi bay biết tay.

- Vâng. Tiểu thư yên...

Tút tút tút.

----

- Doãn tổng...

- Sắp xếp lịch.

- Vâ..ng.

Hắn cho tên trợ lý ra ngoài rồi mở va li ra kiểm tra lại lần nữa. Hắn lật đống giấy tờ lên một lần nữa liền thấy một số bức hình. Chẳng lẽ là cô lúc trước?

Ảnh đầu là Cảnh lão gia, trông rất vui tươi bên cố phu nhân. Ảnh thứ hai, hắn giật mình, là hắn hồi cấp 3 sao, ể nhưng sao khuôn mặt bị vẽ thành xấu xí thế này. Còn thứ ba, ai đây, chẳng lẽ,...là cục mỡ di động kia? Doãn Trạch hoác miệng, thập phần kinh ngạc. Cô...cô...là người hắn chê bai từ chối, lại còn sỉ nhục dáng vóc đây ư?

- Cố Bắc?

- Vâng boss.

- Điều tra xem 5 năm nay cô ấy ra nước ngoài làm những gì? Mai phải có kết quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro