Chap 7: Hẹn gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng. Đồng hồ điểm 7:35 phút.

Giai Tịch ưỡn ẹo xuống khỏi giường, vươn vai xoay cổ tập thể dục. Tiếng chuông điện thoại của cô reo lên.  CMN, mới sáng sớm...

- Alo?

- Cảnh Giai Tịch, cũng nên trả lại y phục cho nam nhân chứ nhỉ? - giọng điệu cười nhè nhẹ.

- Oáp, tùy anh. Địa điểm?

- Phòng chủ tịch, Tập đoàn liên hiệp K. 

- Thành giao.

Ì ạch kéo con vali xuống cầu thang, Cảnh Huy nhìn theo cũng hơi giật mình, tưởng con gái lại kéo vali đi nữa, về nhà còn chưa được một tuần đã đi, đã thế xem xem, cái tướng ăn mặc kìa, cũng chăm chuốt hết đát nhỉ, không biết nó định đi quyến rũ ai mà kỹ càng đến thế, ông cũng tức đỏ mắt, nó có bao giờ ăn mặc đẹp đi chơi với ta đâu? Nghĩ càng tức, ông loẹt xoẹt đôi dép lại gần, giật lấy vali.

- Cô lại định bỏ ông già này mà đi à?

- Ba, đưa vali có con, con có việc, con đi chút xíu rồi về

- Thế chút xíu là bao lâu, là chẳng thèm về luôn nữa hả? Hay cho đứa con gái lớn, đủ lông đủ cánh rồi thích đi đâu là đi!

- Ba, vali kia là con lấy nhầm, giờ con đi trả người ta..

Cảnh Huy bán tín bán nghi, cũng dịu bớt trong lòng

- Thế nó là của ai? Không nói rõ thì cô đừng hòng mà bước ra khỏi đây

- Của con rể ba đấy - cô nháy mắt với ông rồi giật lại vali bước ra khỏi nhà.

Cảnh Huy đứng như trời trồng 'Con, con rể gì cơ? Ta á, hay ai?'. Như bừng tỉnh, cảm giác có một làn khói bay trên đầu mình, hoan hỉ trong lòng, ông vừa huýt sáo vừa đẩy đẩy gọng kính lão, ai nha, thế là sắp có con rể, có cháu bế rồi! Ông hí hửng bước vào bàn ăn, bình thường ảm đạm lắm, nhà có 2 người, nay lại như màu hồng phủ khắp, là đại hỉ, đại hỉ. Ông sắp nắm chức trúng cử vào Quốc hội, tập đoàn ô tô Cung Cảnh lại đang lên như diều gặp gió, giờ lại sắp có con rể, đúng là song hỉ lâm môn.

Phòng chờ, Tập đoàn K.

- Hừ, bà đây chờ ngươi lật thẻ cũng hơi lâu rồi đấy.

Giai Tịch bực bội đá đá mấy cái vào vali, tiếng nam nhân trầm bổng vang lên

- Cô Cảnh đây chờ tôi hơi lâu nhỉ, đúng là có lỗi quá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro