Định mệnh sai khiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Jim, là một người chả có gì nổi trội ngoài việc trắng và mũm mỉm nên tôi thường bị mọi người gọi là Bánh Bao. Cuộc đời của tôi thì khá là tẻ nhạt, gia đình theo nghiệp kinh doanh nên hầu như ba mẹ tôi đều ở nhà. Từ nhỏ tôi được ba mẹ chăm sóc hết mực. Ngoài ra tôi còn có chị gái cách mình 10 tuổi và em trai mới vào mầm non nữa. Nên đâm ra là 3 chị em sinh ra ở 3 thời điểm cách xa nhau nên chẳng có chung nhiều quan điểm, suy nghĩ và chẳng thân thiết với nhau cho mấy. Dù sao thì bản thân tôi cũng khá là độc lập nên cũng chẳng để tâm đến mấy việc đó lắm.

Tôi dành hầu hết thời gian của mình ở trường, đi học thêm và ngủ. Tôi rất thích ngủ, có vẻ sở thích này khiền tôi béo lên nhưng chỉ khi ngủ tôi sẽ không phải suy nghĩ linh tinh vì vốn dĩ có quá nhiều thứ chèn ép trong đầu bắt tôi phải phân tích. Chuyện trường lớp phải nói là hết sức phức tạp, có rất nhiều chuyện xảy ra trong một ngày và tôi cảm thấy thật quá quắc, nhiều lúc chỉ muốn chuyển đi đến 1 nơi khác tốt hơn, nhưng sau cùng tôi cũng nhận ra là đi đâu thì cũng như vậy.
Bọn con gái trong lớp thường tụ thành nhiều hội, và dành hầu hết thời gian giải lao để buôn "dưa lê". Đám con trai thì chẳng bao giờ có mặt trong lớp vào giờ ra chơi cả- tất nhiên là trừ tôi. Bọn nó hay kéo nhau bày trò nghịch ngợm hoặc là ra kèo đá banh với lớp khác. Bạn thắc mắc vì sao tôi chẳng tham gia cùng đám con trai phải không? Ôi tôi thà dành cả ngày còn hơn chạy theo cái tuội ồn ào đấy. Thực sự thì tôi cũng có thử tụ tập với chúng nó, nhưng tôi nghĩ mình thích hợp để nằm dài trên bàn nghe tuội con gái kể lễ về các anh idol Hàn Quốc hơn.

Mọi chuyện cứ thế trôi dài từng ngày. Tôi cũng quen dần với mọi thứ và hòa đồng, lạc quan hơn, thay vì nằm dài thì tôi cũng hùa theo đám con gái bàn tán hú hét về mấy anh đẹp trai. Tôi dần chẳng tha thiết với việc ngủ dầm ngủ dề, đầu óc năng động hơn nên thành tích học tập và ngoại hình cải thiện đáng nể. Nhiều lúc soi gương tự thấy mình thật đẹp trai rồi cười như điên. Chắc tôi điên thật rồi.

Kết thúc 2 năm học đầu tiên của cấp 2, tôi tự tin đón năm học lớp 8. Phải nói đây là thời điểm đã hình thành con người tôi rất nhiều, về vẻ ngoài lẫn bên trong. Tuổi dậy thì nảy nở cộng với một số chuyện đã ảnh hưởng rất nhiều đến tôi sau này.

Vì một lí do nào đó, tôi phải ở lại bán trú của trường để thuận lợi cho việc học tập. Tôi đã quen ăn cơm nhà, bây giờ phải ở lại trường và ăn cơm tập thể nên tôi chẳng thấy vui tẹo nào. Ngày đầu ở lại trường, tôi tỏ vẻ hầm hực, tuy nhiên chẳng được bao lâu vì món ăn trưa của trường ngon hết xảy bọ chét. Đã vậy còn có nhỏ bạn thân của tôi - Fiona ở lại chung nên cũng có người bầu bạn cho đỡ buồn.

Sau giờ ăn, Fi hay kéo tôi ra canteen ngồi nhâm nhị bimbim để quan sát Anad - thằng hotboy lớp cạnh với biệt tài sát gái bẩm sinh. Anad có 1 đám bạn cùng lớp hay đi cùng trong đó có Theo, kẻ thù truyền kiếp của tôi. Mối thâm thù này đã bùng cháy trong tôi khi câu ta vô tình đá bóng vào lưng làm dơ hết áo sơ mi của tôi mà không hề xin lỗi, đã vậy tôi và Theo đã từng tranh cãi nảy lửa ở lớp học thêm Anh về điểm tổng kết học kì của mình. Hắn ta thật là ngớ ngẩn. Vì muốn Fi thực hiện tham vọng cửa đổ tên Anad nên tôi đành ngồi đó và cố không để ý gì đến Theo. Nhưng lạ lùng thay, Theo cứ nhìn chằm chằm tôi rồi nói với Anad cái gì đấy là tôi tò mò hết sức. Nhưng thôi tôi đành mặt kệ vì một kẻ đáng ghét như hắn không nên quan tâm làm gì.

Sau 1 tuần thì nằm ngủ trưa ở lớp thì tôi được chuyển xuống chỗ ngủ tập thể cho nam. Và chỗ tôi đang nói đếm đúng là 1 mớ hỗn độn trước khi thầy quản lý bước vào. Và oan gia thay tôi được sắp xếp nằm cạnh Anad và Theo. Tôi đứng xựng một lúc lâu, tôi tỏ ra không hài lòng với quyết định của thầy, nhưng ánh mắt của thầy rất đáng sợ nên tôi đành ngậm ngùi đồng ý.

Xem ra thì mọi chuyện không như tôi nghĩ, Anad vốn mang tiếng là sát gái nhưng khá là hòa đồng và dễ thương, câu ta chẳng thể ngủ được vào buổi trưa nên hay tâm sự với tôi về mấy chuyện lặt vặt. Tôi rất thích mấy câu truyện hay ho của Anad, nó khá hài hước và thú vị. Còn Theo thì cứ ngủ như chết, chắc có lẽ do câu ấy đang bệnh và thuốc cảm ngấm nên câu ta mới say ngủ như vậy. Mà sao mình lại quan tâm đến hắn ta chứ. Lạ lùng hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro