Theo à! Liệu con người cậu là thế nào chứ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anad kể cho tôi rất nhiều chuyện, có vẻ cậu ta không giỏi giữ kín những câu truyện của mình. Nhưng những điều Anad nói ra khiền tôi cảm thấy rất đồng cảm và thấu hiểu nên tôi luôn muốn được lắng nghe.

Một buổi trưa thật là yên tĩnh, tôi quyết định lên phòng ngủ sớm để đọc cho xong cuốn truyện thì bắt gặp Anad đã nằm ngủ ở đấy. Tôi nằm xuống nhẹ nhàng để không đánh thức cậu ấy. Nhưng hóa ra câu ấy vẫn chỉ giả đò và ôm lấy tôi từ phía sau cười phì:

- Jim nghĩ mình sẽ chịu đi ngủ trưa sớm như vậy sao?
Cậu thỏ thẻ vào tai tôi.

Tôi giật bắn mình, ngại ngùng tháo tay Anad. Mắt nhìn đi chỗ khác. Miệng lắp bắp:
- Mình cứ tưởng cậu mệt nên ngủ sớm chứ?

Anad nằm xuống:
- Đời nào mà mình ngủ trưa. Ngủ gật trong tiết Văn sướng hơn nhiều. Vừa khỏi phải nghe mấy lời dài dòng, vừa giết thời gian.

Tôi cười mỉm. Nằm xuống khoe với cậu về cuốn sách siêu hay mới mượn được. Anad chẳng để tâm gì, cậu ấy đang suy nghĩ cái gì đó một hồi lâu. Tôi đang lay hoai chỉnh lại chỗ nằm, Anad hỏi:
- Nè Jim biết gì k?
Tôi thắt mắt...
- Sao hả??
- Theo nó cảm thấy rất có lỗi khi lỡ đá banh trúng cậu đấy.
- Tại sao Theo không xin lỗi mình lúc đấy?
- Nó bảo là lúc đấy cảm thấy rất khó xử, hơn nữa là với người lạ. Đã chưa có cơ hội nói ra lời xin lỗi mà còn tranh cãi với Jim về vụ điểm chát nhỏ nhoi ấy nên nó rất buồn đấy.
- Mình không tin đâu. Theo ích kỷ lắm!

Rồi tôi phớt lờ đi mấy lời của Anad rồi nhắm mắt lại ngủ vì thật ra tôi không muốn nghe bất kì điều gì về Theo cả. Anad hiểu ý tôi nên cũng chẳng nói thêm gì. Cậu hỏi tôi mượn cuốn sách và rồi mọi thứ dần im ắng lại. Tối thiếp đi mà không hay biết.

Bụp bụp. Có ai đó đánh vào vai tôi từng nhịp. Tôi ngồi bật dậy, xung quanh phòng ngủ chẳng còn ai ngoài tôi và ... Theo. Tôi bất ngờ:
- Tại sao còn có 2 đứa vậy?

Theo lạnh lùng, chẳng thèm nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời:
- Chuông đã báo vào học được 15 phút. Tôi đi thực hành ngang lớp cậu mà chẳng thấy cậu nên lên đây xem thế nào. Ai ngờ là cậu ngủ nướng.

Cái thái độ ấy là sao, thật đáng ghét:
- Vậy đó thì sao. Cảm ơn. Tôi lên lớp đây!

[...]
Tối hôm ấy, những lời mà Anad và việc mà Theo đã làm chiều nay cứ mắc kẹt trong đầu làm tôi suy nghĩ mãi. Liệu rằng Theo có giống như những gì lâu nay mình nghĩ không? Tại sao câu ấy lại tốt với mình như vậy? Mình có nên bỏ qua cho cậu ta không? Mấy câu hỏi này cứ lẫn quẫn rối rắm, tôi cũng chẳng biết giải quyết thế nào.

Đã là thứ 6, hết hôm nay sẽ được về nhà nghỉ ngơi cuối tuần. Tôi đã đợi ngày này mãi, sao 1 2 tuần trôi qua lâu đến vậy. Đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ, mặc cho Fiona đang lôi đầu tóc của tôi ra làm trò nghịch phá thì Anad ghé qua cửa sổ cạnh dãy bàn của tôi. Mặt hớn hở nói lớn:
- Này Jimmy! Ngày mai cậu rãnh chứ? Hay là đi chơi với tụi mình nhé?

Fiona nhòm ra cửa sổ mắt chớp chớp. Rồi nhìn tôi tỏ vẻ thắt mắt. Chẳng biết đáp lại ánh mắt của Fi thế nào. Với lại tôi chẳng muốn đi chút nào. Cả tuần đã quá mệt mỏi tôi cần nghỉ ngơi. Với lại chẳng hiểu sao lại mời mình đi chơi chung? Tụi mình là ai nữa nhỉ, Theo sao. Thế là quay sang Anad, tôi giả đò đáp:
- Thôi mình không đi đâu. Cuối tuần này mình bận lắm. Với cả mình có hẹn với Fiona rồi. Phải không Fi??

Đúng là nhỏ bạn thân trời đánh. Chẳng tâm đầu ý hợp gì cả. Thấy người tình trong mộng "Anad the Prince" là mắt đảo điên. Miệng cười ríu rít. Đầu óc rồi mời. Fi nhảy ngay xuống ghế rồi chạy lại cửa sổ:
- Đâu có! Đâu có cuộc hẹn nào đâu. Jim với mình rãnh lắm. Cho tụi mình đi chơi với được không?

Anad hỏi lại, cậu ta có vẻ hơi bất ngờ với hành động của Fi, nhưng câu ấy tỏ ra vui mừng:
- Thật sao, vậy tốt quá! Ngày mai hẹn nhau ở công viên Spark đúng 6h nhé? See yah.

Thế là ngậm ngùi đồng ý đi chung. Cả buổi chiều hôm ấy Fiona cứ thắt mắt rồi lải nhải vì sao tôi với Anad thân đến như vậy, cậu ấy có tốt không, cậu ấy có nói gì về Fi không... khiến tôi nhức cả đầu lên. Phiền chết đi được.

Hẹn cũng đã đến. Đã đồng ý phải đi chứ biết sao giờ. Dù sao cũng lâu lắm mới ra ngoài chơi nên tôi ăn mặt ưa nhìn một tí, sẵn tiện làm vài tấm ảnh post lên Insta. Thế là tôi bắt xe bus ra công viên. Tưởng chừng tôi đã ăn diện lắm rồi đấy, ai ngờ Fi nó còn chơi trội hơn tôi, diện cả váy dài, mũ cối, bánh bèo hết sức. Dù sao cũng thông cảm, lần đầu được đi chơi với Anad mà.

Anad tới, như mình đoán từ trước, đó là tên Theo mặt lạnh hơn tiền gieo bước theo sau.

Chúng tôi ghé ngang quầy thức ăn nhanh mua vài món lặt vặt và nước uống mang ra công viên ăn cho mát mẻ.

Cả đám vua đùa nói rất nhiều chuyện. Nhất là Fiona. Hôm nay nó như 1 con người khác. Từ một bà chằng có tiếng, chuyện gia chọc phá tôi thì bổng chốc hóa thành thục nữ đoan trang, hiên lành và ngọt ngào. Đúng là nghiện gì thì cũng có thể cai chứ mê trai thì đầu thai mới hết.

Mặc cho Fi đang buôn chuyện như điên, tôi ngồi ngắm nghía Anad. Hôm nay cậu ấy chợt cuốn hút đến kì lạ. Bình thường thì chỉ thấy cậu trong bộ đồng phục lúc nào cũng dính đầy bùn dất do đá banh. Anad trông thật bảnh bao chẳng khác gì mấy anh Hàn Quốc trên bìa tạp chí mà bọn con gái vẫn hay mân mê. Quả là cái danh sát gái dành cho cậu ta là chính xác. Bởi vì chẳng cần ra tay mà trông bộ dạng này thì gái vẫn đổ ầm ầm đấy thôi.

Và điều thứ 2 khiến tôi chú ý đó chính là Theo, cậu ta cứ ngồi bấm điện thoại, tranh thủ lúc tôi không để ý lại đưa mắt lén nhìn tôi, như có âm mưu gì đấy. Dường như cậu ta không biết rằng tôi đã bắt gặp ánh mắt của cậu ta không biết bao nhiêu lần. Thắc mắc tôi hỏi ngay:
- Này tại sao cậu lại nhìn tôi mãi thế? Có ý gì đây?

Cả đám quay sang nhìn Theo.

Câu ta ngại ngùng, lắp ba lắp bắp:
- Tôi... tôi có nhìn cậu bao giờ.

Tôi bực bội:
- Cậu còn chối sao?

Fi và Anad lên tiếng can ngăn. Mặc kệ, tôi quyết định hỏi cho ra lẽ với tên đáng ghét này.

Loay hoay một hồi, tên Theo cười mỉm, tỏ thái độ:
- Nhìn cái trang phục quê mùa của cậu kìa, trông thật là buồn cười.
Fiona phản ứng:
- Nè Theo! Cậu vừa vừa phải phải thôi chứ. Đúng là đồ khó ưa mà!

Tôi chẳng nổi điên lên mà lại cảm thấy thật xấu hổ. Chắng biết giấu mặt vào đâu. Thực sự trông mình quê mùa lắm sao, đây là bộ mình thích nhất mà. Chẳng biết làm sao, tôi đành kéo tay Fi bỏ về. Thực sự chẳng còn tâm trạng nào mà ở lại hay nhìn mặt Anad nữa.

Lúc này, câu hỏi lớn nhất được đặt ra:
-Theo à! Liệu con người cậu là thế nào chứ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro