1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi tên là Peter Parker, 17 tuổi, nam sinh cấp ba sống tại khu Queens, New York. Ba mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn khi tôi còn bé xíu, hiện tôi đang sống cùng bác May và bác Ben.

Tôi có một anh bạn chí cốt, Harry Osborn. Anh ấy là con trai của CEO tập đoàn Osborn, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng. Chúng tôi gặp nhau sau khi tôi sống với hai bác và luôn bên nhau trước khi cậu ấy phải học trường nội trú.

Năm tôi 15 tuổi, anh ấy trở về. Chúng tôi học cùng trường và may mắn hơn là ở cùng lớp. Dù là một cậu ấm nhưng không kiêu ngạo, Harry khó kết bạn nên suốt hai năm nay, nên tôi vẫn là người bạn duy nhất của Harry.

Có lẽ tình bạn khắn khít của chung tôi vẫn sẽ như vậy cho tới khi Harry cảm nắng Mary Jane, cô hotgirt với mái tóc đỏ quyến rũ, và tôi nhận ra bản thân có cảm xúc khó nói khi ở cùng anh. Tôi biết, đây hẳn là điều điên rồ và đáng khinh bỉ, nhưng tôi không thể nén nó lại thậm chí nó còn mãnh liệt hơn qua từng ngày. Vậy nên, khi họ đã công khai hẹn hò, tôi bắt đầu xa cách Harry. Có vẻ như anh không nhận ra điều này. Cũng phải thôi, khi bạn yêu một ai đó, bạn sẽ chẳng quan tâm tới những điều xung quanh. Có lẽ, mọi thứ sẽ mãi như vậy cho tới khi rắc rối xảy ra.

Hôm đó là một ngày đẹp trời, tôi hoàn thành bài luận của mình và nộp cho giáo sư Nick đồng thời nhận được những lời có cánh của ông. Sau đó, tôi kết thúc tiết học cuối cùng, đi tới hội chợ cùng bác Ben ở ngoại ô thành phố. Những gian hàng được trang trí vô cùng bắt mắt theo phong cách viễn tây khiến tôi chẳng thể dời mắt nổi. Những người chủ đa số mặc trang phục phong cách Bohemian, số khác thì hóa thân thành những cô, chàng cao bồi phóng khoáng, luôn giữ trên môi một nụ cười tươi rói. Thực sự rất giống những bộ phim năm 20-30 thế kỉ trước của Hollywood.

Rồi, chúng tôi tách nhau ra, bác Ben đi mua vài thứ đồ còn tôi thì tham quan các gian hàng. Trong đó nổi bận nhất là túp lều bày bán những món đồ trang sức bằng bạc. Tôi chú ý vào chiếc vòng tay có hình con nhện đen và nghe được vài tiếng cười khúc khích của bà chủ. "Chú nhện rất đẹp phải không?" Giọng bà vừa khàn đặc vừa có gì đó ma mị đến rùng mình. "Vâng, nó rất đẹp, ạ" Tôi cười ngượng trước đôi mắt đen như một hố sâu không đáy, đang xoáy vào tâm hồn mình. Bà lão nghiêng đầu, những chiếc vòng nhỏ treo trên viền lớp khăn quấn mái tóc bà va vào nhau, phát ra tiếng leng keng. "Có thích không?" Mặc dù có lẽ bà đang hỏi về chiếc vòng, nhưng tôi cảm giác rất kì lạ. Như bà đang hỏi tôi có thích Harry không vậy. "Tất nhiên rồi, cháu rất thích" Lần này, bà nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, khiến tôi bị chiếc hố nọ cuốn lấy. "Nếu thích như vậy, thì phải nói ra sớm. Đừng chỉ nhìn mà phải bắt lấy những điều mình muốn" Dừng một chút, bà nói tiếp "Chú bé này, tặng cháu"...

*

Tôi nằm trên giường với bộ đồ ngủ trắng ngà, nhìn chiếc vòng với hình chú nhện đen quấn quanh cổ tay trái, nghĩ về những điều bà lão ấy nói. Thật kì lạ, bà như một nhà ngoại cảm nhìn thấu linh hồn người đối diện. Giây phút bị ánh mắt kia cuốn lấy, tôi thấy những bức tường vững chắc bảo vệ tâm trí bản thân hoàn toàn sụp đổ. Tôi trần trụi và yếu đuối đứng trước bà, một thực thể mạnh mẽ.

Cơ mà dù sao cũng không còn quan trọng. Trước mắt, tôi phải chuẩn bị cho bài nghiên cứu của mình trước đã. Nhất định đạt điểm A+. Tôi thầm cổ vũ bản thân trước khi chìm vào giấc ngủ đẹp. Chỉ là, khi ấy tôi không biết, rắc rối đã bắt đầu xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro