2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, tôi là Norman Osborn, bạn cần giúp gì?"  Âm thanh vang lên trong chiếc điện thoại bàn.

"Xin chào ông bạn già, tôi Ben đây, và tôi cần ông giúp!" Bác Ben xoa xoa thái dương, thì thầm một cách gấp gáp và có phần hoảng loạn vào chiếc điện thoại trong khi người vợ chải tóc cho đứa cháu tr-gái ngoan ngoãn của họ.

"Không sao, Peter, mọi thứ sẽ ổn thôi" May an ủi, cố gắng để giọng nói bình tĩnh và ấm áp nhất có thể. Ngoài mặt, bác trông có vẻ chẳng hề hấn gì đối với chuyện bất ngờ này, nhưng sâu trong tâm, bác biến bản thân loạn hết cả rồi.

"Được rồi, bình tĩnh nào ông bạn già, và cho tôi biết vấn đề của ông là gì" Chất giọng của ngài chủ tịch bình tĩnh. Ông đang cố gắng làm dịu người bạn lâu năm của bản thân.

"Được rồi, chuyện là thế này, Peter gặp một vài chuyện ngoài ý muốn và hiện tại thằng bé đã trở thành con gái rồi. Osborne, tôi cần ông giúp làm cho con bé lý lịch mới để tiếp tục học hành. Tôi xin ông đấy, bạn già"

"Ồ, nghe có vẻ giống tình trạng vài người trên thế giới, tôi điều tra được khá nhiều thứ có ích đấy. Muốn xem không?" Osborn cao giọng, có vẻ ông rất hứng thú với vấn đề nọ.

"Tất nhiên, nếu chúng có thể giúp cháu tôi bình thường trở lại" Ben ngay lập tức trả lời.

"Vậy thì ba giờ chiều mai tại nhà tôi đi. Còn về lý lịch thì muốn thân phận thế nào?" Sau khi nghe đầu dây bên kia đặt hẹn, Ben quay sang nhìn Peter đã lấy lại bình tĩnh và ông thấy được sự kiên định trong mắt cô gái trẻ.

"Được rồi, Peggy Parker, con gái của một người họ hàng xa mới chuyển tới từ Chicago "

" Đã nhớ, ngày mai tới lấy và đưa cô ấy đi học nhé, họ hàng xa của Peggy " Osborn hóm hỉnh trêu đùa, và điều đó làm Peter bật cười.

Cô vui vẻ nói vọng lại " Vâng, tất nhiên rồi bác Osborn"

Giọng cười lớn truyền qua chiếc điện thoại bàn, chẳng mấy chốc không khí vui lên hẳn.

"Được rồi, tôi còn có chút việc bận, gặp sau nhé bạn già" Sau khi cười đã đời, vị CEO nói lời tạm biệt.

"Ừ,gặp sau, bạn già" Ben đáp lại và cúp máy.

*************

Tuôi nghĩ là sau này chắc chỉ đăng nổi mấy cái .1 , .2 ,... Thôi các mến yêu ơi. Chứ giờ bận quá đi, lại kiểu có hứng thì viết, không hứng thì thôi nên các bạn thông cảm nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro