Chạp 2: Mẹ Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Gia Phong con đang làm cái gì vậy hả": Chi Hạ tức giận nói

   "Hả cháy nhà sao, mà sáng ra ồn thế": Gia Phong hiện tại bây giờ đag lằm chễm trệ trên sôpha ở ngoài phòng khách. Trên người chỉ mặt một cái quần chíp, đầu  tóc thì bù xù người không ra người quỷ không ra quỷ

   Thật sự lúc này Chi Hạ không hiểu sao nhìn thấy cảnh tượng này vừa tức vừa ngượn.

   "Con ... con ... PHỤT"

   "Chi Hạ"

   "Nguyên cháu sao vậy": Một tiếng sau Chi Hạ tỉnh dậy mặt đỏ ửng lên nhớ lại cảnh tượng núc đấy, thật sự núc đó Chi Hạ thấy Gia Phong người không ra người, quỷ không ra quỷ mà sao nại chẩy máu mũi được cơ chứ.

    Rồi Chi Hạ cô tự dưng nhớ lại cảnh tượng lúc đó không hiểu sao cô thấy thân hình Gia Phong đầy đặng và quyến rũ lạ thường công thêm mái tóc bù xù núc đó nữa nó khiến Chi Hạ cô chiệu không được thành ra.

   "ưm": Chi Hạ nghĩ đến đấy tự dưng thấy mặt đỏ bừng cả lên máu mũi lại từ từ chẩy ra.

   "Chi Hạ chị không sao chứ": Gia Phong lúc này quần áo đã chỉnh tề từ cửa phòng bê bát cháo đi vào thì đúng lúc thấy cô mặt đỏ ửng song lại còn đang chảy máu mũi nữa chứ, khiến Gia Phong anh đang đi từ từ liền đi vội vào đặt bát cháo lên bàn rồi nhẹ nhàn áp tay lên chán Chi Hạ nhẹ nhàn hỏi. Làm cho Chi Hạ tim đậm thình thịch mặt bắt đầu nại đỏ ửng.

   "A con làm cái quái gì vậy": trong lúc cô không biết làm gì thì tự dưng Gia Phong vỗ mạnh vào chán cô một cái rõ đau nói.

   "Chị đâu có bị ôm đâu ta": Gia Phong thấy không ổn nói.

   "Thì ... thì": Chi Hạ tự dưng ấp úng không biết tại sao Chi Hạ cô bị như vậy vữa.

   "Hử?": Gia Phong nại gần Chi Hạ hỏi  "A" làm cô thấy hơi khó chịu đẩy mạnh anh ra chạy vội vào phòng tắm xả vội nước lạnh vào người mình một cảm giác mắt lạnh chuyền đến. Còn Gia Phong lúc này ở bên ngoài miệng hơi mỉm cười nghĩ gì đấy.

   Nói sao nhỉ sau những hành động đó của cô, anh không hề thấy lạ mà ngược lại anh lại thấy vui vui trong lòng.

    "Chi Hạ, chị không sao chứ ... có cần đến bệnh viện tâm thần khám không"

   "Cái gì con muốn chết à"... " với cả bảo bao nhiêu lần rồi phải gọi là mẹ": Chi Hạ bực mình nói, từ lúc cô nhận Gia Phong về nhà ở chung và bảo anh phải gọi mình là mẹ, lúc đó anh vẫn còn nghe lời cô gọi cô là mẹ cơ mà tại sao càn lớn anh ko còn gọi cô là mẹ nữa mà nếu có thì cũng chỉ.

   "Vâng ạ, MẸ": anh cũng chỉ như vậy mà thôi Hừ nó rất khiến cô khó chịu,có cảm giác như anh sắp xa cô vậy. Nhưng cô nào hay biết cái ngày Gia Phong xa cô sẽ không bao giờ sẩy ra hề hề.

   "Nhanh lên rồi còn xuống ăn tối đấy": Gia Phong ờ ngoài hét vọng vào rồi đi xuống nhà ngồi đọc sách.

   "Hả cơm tối... HẢ ĐÃ TỐI RỒI SAO": Chi Hạ mặt vội quần áo chạy ra ngoài xem giờ hét ầm lên.

  "Không chết rồi hôm nay mình phải đến công ti vậy mà hịc": Chi Hạ ngồi bệt xuống đất sụt sịt

   "Chị ồn quá đấy": Gia Phong cằn nhằn đi lên.

   "Nguyên cháu sao vậy": bác Trương đi đến bên cạnh Chi Hạ ôn nhù hỏi.

   "Bác Trương hôm nay có một cuột họp rất quan trong đối với công ti vậy ... vậy mà cháu oaoa": Chi Hạ mếu máo nói.

  "Chị không phải no": Gia Huy nghiêm túc nói.

   "Không no sao được chứ công ti chỉ mới được khôi phục": Chi Hạ hơi cáu nói.

   "Đúng đấy Nguyên không cần phải no thế đâu ": Bác Trương từ tốn nói.

  "Sao vậy được": Chi Hạ thắc mắt hỏi.

   "Tại vì Gia Phong đã no việc đấy rồi": Bác Trương mỉm cười.

   "Hừ mệt chị quá ": Gia Phong nói song câu đấy liền ra khỏi phòng Chi Hạ.

   "Nhanh xuống ăn cơm": trước khi đóng cửa Gia Phong còn nói thêm một câu nữa rồi đi luôn.

   Tự dưng không hiểu sao Chi Hạ nghe song câu nói đó thấy có một cảm giác gì đó rất khó chịu chạy qua trong lòng cô một cảm giác gì đó không thể nói  được.

                              -DIO-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro