chạp 3: mẹ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chi Hạ đang ngồi bệt dưới đất, ánh mắt xa xăm nhìn về hướng cửa phòng khoảng tầm 5 phút thì có giọng nói trầm ấm vang lên.

  "Chi Hạ chị đâu rồi, nhanh xuống ăn tối thôi em đói lắm rồi đấy ... bác Trương cũng cần phải ăn cơm nữa chứ"

  "Gia Phong từ từ thôi, Nguyên chắc đang xuống rồi": Bác Trương vui vẻ cười.

  Chi Hạ nghe thấy vậy không hiểu sao ánh mắt xa xăm vừa nẫy liền được thu lại và được thay bằng một ánh mắt trìu mến, trên môi liển nở nụ cười.Cô đứng dậy, tiến về phía cửa phòng.

   "Xuống ngay đây": Cô chạy nhanh xuống dưới phòng ăn "bốp" cô ngồi vào chỗ của mình.

"Nè chị là con trai à?": Gia Phong đang uống canh thì bị Chi Hạ đập vào người một cái lằm bắng hết canh vào người tức tối hỏi.

"Hả gì cơ cơm hôm nay ngon lắm á": cô dả vờ không nghe thấy gì bê bác cơm ăn một miến to rồi nhắm mắt tỏ vẻ vui sướng.

"A ngon quá đi, bác Trương cơm hôm nay ngon lắm hì": Chi Hạ cười híp hết cả mắt Vào.

"Chị ... chị không nghe em nói gì sao ": Gia Phong tức bóp chặt đôi đũa trong tay mặt đen kịt nhìn Chi Hạ nói.

"Hửm?... phụt": Cô đang ăn ngẩn mặt lên thì đập ngay vào mặt cô là nguyên cái bản mặt đen như đít nồi của Gia Phong làm cho cô không hẹn mà phun hết cơm trong miệng vào bản mặt đẹp trai của anh.

  "CHI HẠ CHỊ ĐANG ĐÙA VỚI TÔI ĐẤY HẢ": Gia Phong bực bội đập bàn đứng dậy.

  "Ha...Ha xin...xin lỗi": Chi Hạ vừa nhịn cười vừa ăn năn, chắp tay mặt cún con xin lỗi Gia Phong

  "Mẹ không... cố ý đâu... Haha": Chi Hạ nhăn nhở nhìn Gia Phong làm cho anh đã tức nay còn tức hơn.
  
  "Chị...": Gia Phong mặt đen kịt nhìn Chi Hạ một cái rồi quay người bỏ đi lên phòng không nói gì thêm, Chi Hạ nhìn theo bóng lưng anh tí nữa thì không nhịn được cười 'nó mà tức chắc chết mất thôi ăn cơm' cô suy nghĩ một lúc thì liền bắt tay vào ăn cơm không nói gì thêm.

    -7:00- tít tít ... tít tít ...

  Tiếng đồng hồ vang inh ỏi khắp nhà đến nỗi làm bác Trương cũng phải hơi nhíu mày mà thở dài một tiếng bỏ qua, bác đã quá quen rồi hì.

  "Chi ... Hạ CHỊ CÓ DẬY NGAY KHÔNG THÌ BẢO": Gia Phong đạp cửa đi vào lật tung chăn của cô lên. Làm cô giật mình ngồi dậy mơ màng hỏi.

  "Có chuyện gì hả"
  "Chi đặt báo thức to như vậy thì ai mà ngủ được dậy tắt đi cho nhờ cái": Gia Phong chán nản  gẩy gẩy chân cô vài cái rồi đi về phong tiếp tục nhiệm vụ đang giang dở của mình đó là  ngủ. Còn cô lúc này thi đang mơ màng thì một lần nữa tiếng chuông báo thức kếu lên, làm cô tỉnh hẳn với tay lấy cái đồng hồ tắt đi.

"Hừ 7h15 ": Chi Hạ đi vào nhà tắm làm vscn tầm 10p  cô đi ra trên người chỉ quấn một cái khăn, đứng trước tủ quần áo một lúc, rồi cô nấy ra một cái áo sơ mi my màu trắng, một cái quần bò da dài màu đen kèm theo đôi guốc màu đen cao tầm 2 phân khá đơn giản.

  5 phút sau Chi Hạ đi xuống nhà chào bác Trương song liền ngồi vào bàn ăn sáng.

  "Bác Trương gia Phong đâu rồi bác": Chi Hạ cắn một miếng bánh uống một ngụm sữa song rồi hỏi bác Trương xem Gia Phong ở đấu.

  "Gia Phong vẫn đang ngủ": Bác Trương dịu dàng nói.
  "Vậy ạ, vậy thì khi nào nó dậy bác nhớ bảo nó ăn sáng nhé hì": cô cười hì một cái rồi ăn nốt cái bánh uống vội ly sữa, rồi cầm túi sách đi ra xe một mạch phóng đến công ti.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro